— Thật ư?
Ả không trả lời, chỉ hỏi lại tôi:
— Khi xa nhau anh có nhớ em không?
— Có chứ.
Ả buồn bã nói:
— Có lẽ hôm nay là ngày vui cuối cùng của đời em, anh Ma-ca-rốp ạ!
Hình như linh tính đã báo trước cho ả điều đó...
Quang cảnh biệt thự Grê-nhe thật là kỳ dị. Một tòa lầu kiến trúc tối tân,
một bên là nhà nuôi trẻ, kế đó là sân bay. Bốn bề rào kín, mấy tên SS cầm
súng đứng sững ở cổng vào như những pho tượng.
Tại đây tôi gặp Pôn-man và hai sĩ quan cao cấp làm việc tại văn phòng
nguyên soái Rô-den-be. Trước khi vào việc, Grê-nhe nói lý do:
— Các bạn thân mến! Hôm nay tôi vui sướng báo cho các bạn một tin
vui đột ngột: bà An-cốp-xcai-a đã đính hôn với tôi...
An-cốp-xcai-a mỉm cười đứng lên lần lượt đưa tay cho mọi người hôn.
Môn đăng hộ đối quá! Vì ngoài con sếu già lưng còm kia ra, An-cốp-
xcai-a không còn bám vào đâu được để hòng có tiền tài, danh vọng. Và
ngược lại Grê-nhe cũng không tìm đâu ra một cái xác thịt hấp dẫn hơn ả
giang hồ này.
Tiệc tan, Grê-nhe mời khách đi xem hoa xương rồng tự tay hắn trồng
lấy. Đủ các loại, mỗi loại trồng trong một chậu riêng xinh xắn. Hắn có vẻ tự
hào với việc làm của mình. Tình cờ, khi chúng tôi qua phòng thí nghiệm,
hai mụ nhân viên đã lúng túng vô ý để lộ một em bé đang quấn băng trắng
nằm trên bàn mổ. Bây giờ tôi mới rõ. Trời ơi, thằng quỷ già này lấy máu trẻ
con để thử vi trùng... Người tôi nóng ran, mặt biến sắc. Grê-nhe nhận thấy
điều đó, hắn vội vàng lấp liếm:
— Ông Béc-din, ông thương người chẳng khác hoàng tử Hăm-lê. Nhưng
có ai định giết chúng đâu? Với lại những giống nòi hèn kém như chúng nó
rơi vào tay tôi còn hơn là bị đốt ra tro.
Pôn-man xen vào:
— Ông quá đa cảm, ông Béc-din ạ! Ông nhớ rằng có nhiều dân tộc chỉ
đáng dùng làm phân bón thôi... Nếu tôi không nhầm thì người Anh các ông