Cánh cửa sổ trên tầng thứ năm mở toang. Bóng Ê-din-ghe thò đầu ra
ngó quanh, tò mò, nghi hoặc, rồi thụt vào ngay. Tiếng kèn của pháp sư Ấn
Độ đã nhử con rắn độc thò ra khỏi hang.
Gôn-da-lét lại từ trong bóng tối hiện ra y như trong phim trinh thám Mỹ.
Tiếng hát mỗi lúc một gần. Gôn-da-lét đưa kèn lên môi, đầu lắc lư. Điệu
nhạc réo rắt, quyến rũ...
Chắc Ê-din-ghe nổi giận vì có kẻ dám cả gan phá giấc mộng đêm thu
của mình nên hắn vươn người qua khung cửa quát tháo ầm ĩ...
Goin-da-lét nhanh nhẹn núp vào gốc cây, vẫy tay một cái. Không nghe
tiếng nổ, chỉ có tiếng rú rợn tóc gáy vang lên. Tiếp theo là tiếng đàn bà kêu
thất thanh.
Tài tử lập tức chuồn khỏi sân khấu. Vị khán giả độc nhất là tôi cũng lủi
ngay.
Sáng hôm sau, Giê-lê-nốp ra phố mang về một tờ báo Đức có đăng tin
quan chánh mật thám Ê-din-ghe đã anh dũng hi sinh trong khi thừa hành
nhiệm vụ. Cả thành phố Ri-ga đồn ầm lên rằng mụ Lơ-ben là nữ đảng viên
cộng sản Đức đã ám sát Ê-din-ghe.
Hôm ấy An-cốp-xcai-a hớn hở lạ thường, ả hỏi tôi:
— Anh vừa lòng chứ?
— Vâng, vì tôi đã thoát nạn. Nhưng không biết tương lai số phận của tôi
sẽ ra sao?
— Đừng lo, rồi ổn cả. Pôn-man sắp sang.
— Hắn thế nào?
— Là người của chúng ta. Hắn sắc sảo, biết người biết của, có lòng giúp
đỡ bạn bè.