XIV
KHÚC NHẠC ĐÊM THU
An-cốp-xcai-a và Gôn-da-lét bàn nhau kế hoạch hạ thủ Ê-din-ghe. Làm
thế nào để vừa êm, vừa nhanh, vừa gọn? Khó lắm!
Ai còn lạ gì tên chánh mật thám cáo già ấy. Những sĩ quan thân cận nhất
muốn vào phòng làm việc của hắn cũng phải qua năm bảy cửa. Khi ngồi
trong ô tô thì chung quanh hắn đã có một hàng rào súng đạn, lưỡi lê vây kín
mít. Còn nhà riêng của hắn thì được canh gác cẩn thận hơn nhà khám lớn ở
Ri-ga.
Cuối cùng Gôn-da-lét bàn chỉ có cách chắc ăn hơn cả là chộp con rắn
độc này khi hắn bỏ hang đi "ăn đêm" tại nhà mụ nhân ngãi Lơ-ben.
Trở về nhà tôi báo ngay cho Giê-lê-nốp biết tin ấy. Xong chúng tôi ngồi
hì hục suốt đêm để nghiên cứu lưới gián điệp của Blây. Trên bàn bày la liệt
các loại sách vở, giấy tờ, tài liệu, bưu ảnh... Sắp mò ra thì trời vừa sáng. Ăn
lót dạ xong, Giê-lê-nốp lại đi. Được một chốc thì An-cốp-xcai-a đến. Tôi
hỏi ả về Gôn-da-lét. Ả trề môi, nhún vai:
— Gã chỉ là một tên chăn cừu ở miền Tếch-dát thuộc Nam Mỹ. Lão chủ
rạp xiếc mê tít cái tài cưỡi ngựa bắn súng của gã. Gôn-da-lét giết người rất
nhanh và gọn. Một tên găng-xtơ chính "mác". Vì thế mà cơ quan do thám
Mỹ còn say mê gã hơn lão chủ rạp xiếc. Mơ ước lớn nhất của tên này là
làm sao có thật nhiều tiền để tậu ô tô, nhà lầu ở Tếch-dát và "tậu" bà An-
cốp-xcai-a về làm phu nhân...
— Thế cô đối với gã thế nào?
— Mặc cho gã ước mơ, càng dễ sai khiến hơn.
— Bao giờ cô sẽ đá gã?