CHIẾC KHUY ĐỒNG - Trang 133

— Anh, khử ngay Ê-din-ghe đi thôi. Đó là ý muốn của đại tướng đấy.
— Tôi chả biết đại tướng nào cả, chỉ biết bọn Giét-ta-pô định "xơi tái"

ông bạn trẻ của cô và cô định che chở hắn.

An-cốp-xcai-a ôm chặt lấy cánh tay Gôn-da-lét:
— Anh Gôn-da-lét... Nếu anh không làm xong việc ấy thì em không bao

giờ yêu anh, mà cũng chẳng có ô tô nhà lầu gì nữa cả. Và anh chịu khó đi
tìm "đào" khác vậy.

— Cô chỉ lừa dối tôi thôi! - Hắn buồn bã than thở rồi gào to - Không,

không. Chẳng bao giờ cô yêu tôi cả. Cô muốn tôi giết Ê-din-ghe để cô dễ
bề che chở tên sĩ quan Liên Xô này chứ gì? Tôi sẽ đến sở mật thám nói rõ
hết mọi sự thực.

An-cốp-xcai-a vùng dậy đứng dạng chân trước mặt hắn, hai tay chống

nạnh quát lớn:

— Anh Blây, đưa chiếc khuy đồng ra!
Nhìn thấy lá bùa hộ mệnh trong lòng bàn tay tôi, Gôn-da-lét đành nén

cơn ghen, tuân lệnh...