Grê-nhe liếc mắt về phía tôi có vẻ nghi ngại:
— Không biết có phải... ông Béc-din...
— Ồ, ông nên nhớ rằng tướng Tay-lo quý Béc-din chẳng kém gì ông
đâu. Béc-din là người của chúng ta.
Grê-nhe không nhìn tôi nữa, nhưng tôi thừa hiểu sự có mặt của tôi đang
làm hắn bực mình.
— Thế bây giờ mình cần gì nào?
— Tôi muốn ông gọi ngay Pôn-man sang Ri-ga làm chánh mật thám
thay Ê-din-ghe.
— Gọi Pôn-man thì được, nhưng triệt Ê-din-ghe thì xin chịu, vì hắn là
"con cưng" của Him-le đấy!
— Nhưng nếu Ê-din-ghe không còn ở Ri-ga nữa thì ông có chắc là Pôn-
man sẽ lên thay chân ấy không?
Grê-nhe rất ngạc nhiên vì câu hỏi gần như vô lý đó, hắn cả quyết:
— Tôi tưởng rằng không một kẻ nào có thể bẻ gãy được Ê-din-ghe.
An-cốp-xcai-a mỉm cười lạnh lùng, thâm độc...
— Được, rồi sẽ thấy! - Ả quay lại thét tôi - Hãy cho lão biết những việc
của tướng Tay-lo giao cho anh.
Tôi chưa kịp nói, lão già đã kêu lên:
— Tôi đã bảo là đừng hòng, mặc xác ông Blây của cô. Tướng Tay-lo
chẳng có uy thế gì đối với Him-le và Hít-le đâu.
An-cốp-xcai-a liền thả quân bài cuối cùng ra:
— Thôi, việc Ê-din-ghe để tôi giải quyết. Nhưng nếu ông không gọi
Pôn-man sang Ri-ga thì chẳng bao giờ tôi sang Mỹ với ông, và ngay hôm
nay tôi sẽ lập tức cùng Béc-din rời khỏi Ri-ga...
Con sếu già háo sắc tái cả mặt, cuống cuồng:
— Vâng, vâng... tôi sẽ làm vừa ý mình.
— Ông hãy lấy tư cách bác sĩ cấp tốc điện cho Pôn-man bảo là Ê-din-
ghe yếu, nghe chưa?
— Vâng, tôi sẽ điện ngay đêm nay.
— Bây giờ chúng tôi còn phải về nhà có tí việc đây.
Grê-nhe thở dài: