— Nguy đến nơi rồi, chúng sắp bắt cậu. Chính Ê-din-ghe đã biết việc
liên lạc của cậu với tổ chức bí mật ở Ri-xki.
— Còn bao nhiêu nhiệm vụ...
Giê-lê-nốp nói chưa dứt lời, tôi chèn vào ngay:
— Nhiệm vụ gì bây giờ. Cậu phải trốn đi ngay, không được trì hoãn nữa.
— Trốn? - Giê-lê-nốp lắc đầu - Anh chưa thấy hết tầm quan trọng của
công việc mà chúng ta đang làm. Dù có hi sinh bao nhiêu người cũng phải
tìm cho bằng được lưới điệp viên của Blây. Chưa xong nhiệm vụ này không
một ai có quyền rời khỏi Ri-ga, vì sau khi chiến thắng phát xít, bọn ấy sẽ là
mối đe dọa nguy hiểm cho Tổ quốc chúng ta. Chúng chẳng khác gì đám ròi
bọ đối với một vết thương. Nếu biết giữ gìn sạch sẽ thì vết thương có thể
lên da non trong vòng một tháng, nhưng nếu để cho bọn ròi bọ này rúc vào
đó thì sẽ phải chạy chữa hàng năm, hàng chục năm chưa chắc đã khỏi.
— Nhưng dù sao cũng cần báo cáo với Prô-nin.
— Tất nhiên - Giê-lê-nốp cho xe rẽ sang phố khác và hỏi: Còn địa chỉ
của Ô-dôn, anh đã tìm ra chưa?
— Trong túi đây rồi.
— Tốt lắm! Nhưng nếu chúng nó khử ngay mình thì bực thật nhỉ!
Giê-lê-nốp nói thế nhưng với tài khôn khéo của anh tôi tưởng bọn Giét-
ta-pô không thể hành động theo ý của chúng được, và nhiệm vụ của chúng
tôi có triển vọng sẽ hoàn thành tốt mà Giê-lê-nốp không phải hi sinh.
Chúng tôi đang lâm vào thế cờ bí đây.
Vụt nhớ tới An-cốp-xcai-a tôi bèn bảo Giê-lê-nốp lái tới khách sạn. Bỏ
mặc anh ta ngồi trong xe, tôi chạy như bay lên phòng An-cốp-xcai-a gõ
cửa. Chẳng nghe ai thưa, tôi tưởng ả đi vắng. Nhưng thấy cửa không khóa,
tôi liền đẩy vào. Ả đang thiêm thiếp giấc nồng trên đi-văng. Khi tôi vừa
ngồi xuống bên cạnh, ả lập tức mở mắt ra ngay:
— Có việc gì thế?
— Ê-din-ghe sắp hạ lệnh bắt tôi.
Ả chồm dậy, tỉnh như sáo, rít lên:
— Quân ngu như lợn! Bảo một đằng quàng sang một nẻo.