— Mời ông tự nhiên cho.
Tôi ngồi xuống ghế, bực dọc nói:
— Ông Ê-din-ghe, trước sau rồi tôi cũng giao cả lưới điệp viên của tôi
cho ông. Để việc bàn giao được tốt đẹp tôi cần hai tuần lễ để kiểm tra lại
bọn thủ hạ của mình. Nhưng hiện nay tôi đang gặp một khó khăn...
— Gì thế, ông cứ nói. Tôi sẽ tìm mọi cách làm vừa lòng ông.
— Tôi cần tìm một vị bác sĩ thú y tên là Ô-dôn.
— Tại Lét-tô-ni?
— Phải. Ông ta là một trong những điệp viên tin cẩn nhất. Chúng tôi
mất liên lạc với nhau đã lâu, mà bây giờ đánh điện hỏi Luân Đôn không
tiện lắm.
— Ồ, tưởng việc gì... - Ê-din-ghe với lấy ống nói - A lô... a lô... Gọi
ngay cho tôi ông Ga-út lên đây.
Có tiếng chân bước gấp ngoài hành lang, cửa hé mở, một sĩ quan Đức
cao lớn đi vào.
— Bẩm quan lớn gọi gì ạ?
— Ga-út, ông tìm ngay cho tôi địa chỉ của ông bác sĩ thú y tên là Ô-dôn.
Nhiệm vụ rất là quan trọng, rõ chưa?
— Thưa đã.
— Được, cho lui.
Tên sĩ quan cúi đầu chào rồi bước vội ra. Đột nhiên nét mặt Ê-din-ghe
trở nên nghiêm nghị, hai hàng ria mép khẽ rung rung như ria con gián. Hắn
nói giọng gay gắt:
— Ông Blây, ông quá lạm dụng lòng khoan dung của tôi. Đã bao nhiêu
lần tôi yêu cầu ông cộng tác với chúng tôi, nhưng ông vẫn chần chừ. Tại
sao ông lại quá trung thành với nước Anh đến thế? Và bây giờ ông còn đi
che chở bọn cộng sản và du kích...
Tôi lạnh toát cả người nhưng vẫn cố ngồi yên giữ vẻ thản nhiên, bụng
bảo dạ: "Phen này có lẽ hỏng bét mất". Ê-din-ghe tiếp:
— Ông có dám tin chắc vào tên lái xe của mình không? Chúng tôi đã
nhận được những tin tức không hay về tên đó. Không hiểu vì sao mà hắn có