Ả giận dữ nhảy tót xuống đất, châm lửa hút thuốc và đi lại khắp phòng.
Tôi vờ hỏi:
— Nhưng chúng bắt tôi thì chúng chỉ giết tôi, việc gì đến cô mà lo
cuống lên thế?
— Việc gì à? Anh mà bị bắt thì ông Tay-lo cũng không để tôi yên đâu.
Hiểu chưa?
A... a... a, thế đấy! Lâu nay tôi đã trở thành đứa "con cưng", một quân
chủ bài của bọn con buôn chiến tranh. Té ra không phải con quỷ cái này lo
cho sinh mạng của tôi mà chính bản thân nó sợ chết.
— Phải nhờ đến tay lão Grê-nhe mới được - Ả nói thế rồi lôi tôi chạy
xuống cầu thang.
Ra đến xe thấy mặt Giê-lê-nốp, ả hằn học nhìn anh với cặp mắt xanh lè.
— A, ông bạn đấy à? Xéo ngay! Chúng tôi không cần anh nữa.
Giê-lê-nốp liếc tôi dò xét. Anh chui ra khỏi xe, nhún vai và vẫn với cái
giọng rắn rỏi thường ngày:
— Tôi về nhà vậy.
Rồi lại thọc tay vào túi quần thong thả nện gót giày giòn giã trên vỉa hè.
An-cốp-xcai-a cầm lấy tay lái, ả quát luôn cả tôi:
— Vào đi!
Ả điên cuồng mở hết ga, chiếc xe lao vun vút. Nhưng đến nơi thì Grê-
nhe vắng nhà. Chúng tôi liền gọi dây nói đến bệnh viện rồi đến biệt thự,
cũng chả thấy hắn đâu. Sau cùng mới biết hắn đang họp tại hành dinh
nguyên soái Rô-den-be.
Ba giờ sau lão giáo sư mới mò về. Hắn vồ lấy tay An-cốp-xcai-a hôn lấy
hôn để và lo lắng hỏi:
— Có việc gì thế hả mình? Mong mình tha lỗi cho, chỉ vì bá tước mà tôi
về hơi muộn.
— Chúng tôi tìm ông đã bốn tiếng đồng hồ rồi - An-cốp-xcai-a nổi nóng
- Bây giờ phải làm sao để giải quyết tên Ê-din-ghe đây!
Grê-nhe trợn mắt ếch nhìn tôi rồi quay lại An-cốp-xcai-a:
— Để tôi bảo nó pha cà phê cho mình dùng nhé.
— Cà phê cà pháo gì, đang rối óc vì công việc đây này.