— Lại đi với nhau!
An-cốp-xcai-a thản nhiên đáp:
— Phải, tôi đi với anh ấy và nếu ông không bỏ cái tính ghen thối đó đi
thì chúng tôi sẽ còn đi với nhau hàng nghìn lần nữa.
Grê-nhe đưa An-cốp-xcai-a và tôi ra ô tô.
Tối đó ả rủ tôi đi xem xiếc. Chúng tôi đến nơi thì đã sắp biểu diễn tiết
mục thứ ba của tài tử Gôn-da-lét.
Một người mặc quần áo kim tuyến lóng lánh đứng trên mình ngựa từ
trong phi ra. Tôi không ngờ nhà nghệ sĩ ấy là tên vẫn gác cửa phòng cho
An-cốp-xcai-a. Ngựa phi vòng tròn. Tay trái hắn liên tiếp tung những đĩa
giấy có vành sắt lên không, tay phải cầm súng ngắn bắn liên hồi... Tất cả
các đĩa giấy đều vỡ toang, tới tấp rơi xuống và lọt vào cổ hắn hết. Quả là
một thằng bắn súng kiếm cơm. Tự nhiên tôi sực nhớ lại đêm gặp gỡ đầu
tiên với An-cốp-xcai-a bên bờ sông Đô-gáp... Phải rồi, đêm đó tôi đã chạm
trán một lần với tên này. An-cốp-xcai-a cho tôi biết tên thật của hắn là
Xmít. Đứng trên mình ngựa hắn nhìn xuống chúng tôi. An-cốp-xcai-a đưa
mắt cười tình với hắn và đặt mấy ngón tay lên môi...
Màn vừa hạ, An-cốp-xcai-a kéo tôi ra cửa đợi Gôn-da-lét. Khi ả giới
thiệu đôi bên, tên cao bồi này ra vẻ khó chịu. Chúng tôi lên xe về phòng
riêng của An-cốp-xcai-a. Gôn-da-lét hỏi cộc lốc:
— Cô cần gì tôi nào?
— Anh khử hộ con chó già cho em.
Gôn-da-lét rụt cổ lè lưỡi:
— Trời, cô muốn đầu tôi lìa khỏi cổ hay sao?
— Anh không biết nghĩ, chính Ê-din-ghe còn sống, số phận anh mới
mong manh.
— Nhưng chính hắn đã làm gì tôi đâu - Gôn-da-lét nhìn tôi khinh khỉnh
- Hay là hắn định thịt anh chàng này?
Tôi nói giọng thân mật:
— Dù sao tớ cũng nhờ cậu giúp cho...
— Mặc xác ông! - Tên cao bồi gắt tôi rồi men lại cạnh An-cốp-xcai-a -
Em! Anh chỉ muốn bắn vỡ sọ những thằng nào cứ sán quanh váy em.