— Bao giờ gã không thể giết được tôi nữa! Nếu cần thì... - Ả quặp ngón
tay lại theo động tác bóp cò súng, nhếch mép cười nham hiểm rồi đi đến tủ
rượu lấy chai "rum" rót một cốc đầy tràn - Anh ở nhà, tối nay tôi đưa anh đi
"xem hát" nhé.
Chiều hôm đó, khi thành phố đã lên đèn, Giê-lê-nốp mới quay trở về.
Anh báo cho tôi biết ý kiến của Prô-nin đồng ý giết Ê-din-ghe.
Tối đến, tôi với An-cốp-xcai-a đóng vai một cặp tình nhân khoác tay
nhau lững thững đi đến công viên trước nhà mụ Lơ-ben.
Trời không trăng, đường phố vắng tanh. Sao lấp lánh như muôn vàn con
mắt soi mói. Thỉnh thoảng một luồng gió nhẹ lướt qua. Lá rụng xào xạc.
Cảnh vật thật là thơ mộng!
Trên ghế đá, An-cốp-xcai-a ngả đầu vào vai tôi thủ thỉ...
Từ trong cửa kính buồng ngủ của mụ Lơ-ben cao chót vót, trên tầng thứ
năm hắt ra một ít ánh sáng mờ đục. Một lát sau An-cốp-xcai-a bỏ đi.
Khoảng nửa đêm, chiếc ô tô bóng loáng đến đỗ sát cửa tòa lầu năm tầng.
Lão chánh mật thám chạy tọt vào nhà, theo sau là một tên SS. Xe lại lao đi.
Ngoài đường chỉ còn một tên lính gác đứng co ro trong bóng tối. Hắn dạo
trước nhà một lượt rồi sục vào công viên. Thấy tôi, hắn tiến đến gần trỏ tay
vào ngực quát khẽ:
— Mày là thằng nào?
— Thì mày là ai đã? Tao bảo vệ quan chánh.
Nghe giọng cứng cỏi, tên này tưởng tôi là mật thám bèn gật gù vỗ vai
tôi.
— Người ta thì hú hí, còn mày phải chầu rìa. Buồn nhỉ, thôi chịu khó
ngồi đây vậy, tao đi kiếm tí cay nhé... - Nói xong, hắn cút thẳng.
Gần một giờ đêm, một bóng đen hiện ra trên đường phố. Tài tử Gôn-da-
lét đã lên sân khấu. Hắn mặc kiểu "dạ hành": quần, áo, mũ, giày đều đen
kịt. Gôn-da-lét lượn dọc tòa nhà, ngước nhìn lên cửa sổ và kề vật gì dài dài
vào miệng. Âm thanh trầm bổng của chiếc kèn thoảng bay theo gió. Thổi
hết một câu hắn liền biến vào rặng cây. Cùng lúc ấy từ xa vọng lại một
giọng hát véo von, buồn ảo não...