— Thưa, quận chúa cũng quen biết người ấy sao?
— Một cô bạn gái của tôi nhờ chuyển...
Quận chúa không nói hết câu, vội mở ví hé ra ghé mắt nhìn vào như tìm
vật gì rồi đọc lớn cho người lái xe nghe địa chỉ của ông Béc-din.
Xích-tam cho xe đỗ trước nhà tôi. Thiếu nữ toan bước xuống thì Pôn-
man ngăn lại:
— Khoan đã, quận chúa. Dường như ông Béc-din đi vắng thì phải. Quận
chúa cần gì tôi sẽ chuyển cho ông ấy sau.
— Không được, tôi cần gặp mặt ông ta. - Quận chúa hất hàm - Lái xe,
anh lên mời ông Béc-din xuống cho tôi nói chút việc riêng ngay nhé!
Người lái xe cắm cổ chạy lên cầu thang bấm chuông phòng tôi.
— Có phải tôi cần đưa anh đến sân bay Li-ê-lúp?
— Đúng, đúng. Đi thôi!
— Hãy gượm!Anh biết có những ai ở dưới xe không?
— Một bà...
— Còn Pôn-man với một tên sĩ quan nữa.
— Sao?
Anh ta không trả lời và hỏi lại:
— Anh có vũ khí chứ?
Tôi vỗ vỗ vào túi gật đầu. Xích-tam tiếp:
— Được. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới báo với Pôn-man và tên sĩ quan là
anh mời chúng lên có việc cần rồi chúng ta làm thịt chúng đi thôi.
Tôi bằng lòng. Xích-tam chạy xuống một lát rồi hấp tấp quay trở lên:
— Chúng nó nhất định không nghe, anh xuống thôi.
Xích-tam đi trước, tôi theo sau. Người thiếu nữ ngồi trong xe thò tay ra:
— Ông là Béc-din?
Tôi cúi xuống hôn bàn tay nhỏ bé rồi quay sang chào Pôn-man và tên sĩ
quan lạ mặt.
— Xin đợi lệnh truyền của quận chúa.
Tôi bỗng ngờ ngợ như đã gặp người này ở đâu... Quận chúa tươi cười:
— Xin lỗi các ngài. Tôi cần bàn tí việc riêng với ông Béc-din...