Máy xe lập tức nổ ran. Tôi hỏi lái xe:
— Tên anh là gì?
— Xích-tam.
— Này, chúng mình rẽ qua đường Đô-gáp một tí nhé.
— Vâng.
Năm phút sau đã đến đầu đường Đô-gáp. Xích-tam cho xe chạy chậm
lại. Một người vận y phục sĩ quan hiến binh từ trong bóng tối vụt hiện ra và
nhảy phắt lên xe. Thật khó lòng mà nhận ra đó là Giê-lê-nốp.
Tôi biết chắc rằng sau đây thế nào Pôn-man cũng sinh nghi và lập tức
mò đến hỏi Grê-nhe về nhiệm vụ của tên trùm gián điệp Mỹ Tay-lo giao
cho ông Béc-din và tất nhiên sớm muộn cơ mưu tất bại lộ. Tôi thấy cần
ghìm tay kẻ địch lại một lúc để có đủ thời gian hoàn thành công việc, liền
bảo Xích-tam đỗ xe lại cạnh rạp xiếc.
Gôn-da-lét đã nai nịt gọn gàng, sắp ra biểu diễn. Tôi lôi hắn ra ngoài
hành lang:
— Này, cậu chưa đá An-cốp-xcai-a chứ?
— Sao lại hỏi thế?
— Vậy thì phải nhanh lên mới được. Grê-nhe sắp bê "đĩa" của cậu sang
Mỹ đấy. Đến ngay bây giờ may ra còn kịp. Cốt nhất là làm thế nào đừng
cho Pôn-man ăn cánh với Grê-nhe.
Gôn-da-lét chẳng nói chẳng rằng, lao xuống đường...
Xích-tam vừa mở hết ga vừa quay lại nói:
— Các anh giở đệm ghế lên xem.
Dưới ấy tôi thấy mấy khẩu súng tự động, một số lựu đạn và một súng
ngắn bắn pháo hiệu.
Quận chúa Phôn từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, bỗng nhỏm dậy nhìn ra
ngoài. Bây giờ tôi mới nhận ra đó là Van-ki-ri-a, cô gái ngồi với Prô-nin ở
vườn hoa Quốc tế dạo nọ.
— Các đồng chí cho tôi xuống đây.
Xích-tam hãm xe lại. Van-ki-ri-a mở cửa bước ra:
— Tạm biệt các đồng chí.
Giê-lê-nốp lo lắng hỏi: