Xin ông cho ý kiến về tài năng nghệ sĩ vẽ bức tranh đó và về bản thân bức tranh đó, được như
vậy tôi xin đa tạ ông.
Người hoạ sĩ trẻ tiến đến bên bàn và cầm bức tranh phác thảo lên. Samơ nửa như quay mặt đi,
tựa lưng vào ghế:
- Ông, ông… thấy thế nào? – Ông ta chậm rãi hỏi.
Người nghệ sĩ nói:
- Về phương diện bức tranh, tôi không có đủ lời để ca ngợi. Đó là tác phẩm của một bậc thầy –
những nét rõ, đẹp, rất thật. Nó làm cho tôi hơi băn khoăn. Đã nhiều năm nay tôi chưa được
thấy một tác phẩm vẽ phấn màu nào tuyệt đến thế.
- Thế ông thấy thế nào, xét về khuôn mặt, chủ đề, so với bức ảnh gốc?
- Khuôn mặt này là một trong những khuôn mặt của thiên thần. Cho phép tôi hỏi, đây là ai?
- Chính là vợ tôi đó! – Samơ kêu lên, xoay người, vồ lấy người nghệ sĩ đang còn ngơ ngác, nắm
chặt tay anh ta và vỗ vào lưng anh ta. – Nhà tôi đang chu du ở châu Âu. Anh bạn hãy cầm lấy
bức phác thảo này và theo đó, anh hãy vẽ bức tranh tuyệt nhất từ trước tới giờ của anh đi. Tôi
hứa sẽ trả anh với giá thật hậu hĩ.
Mạnh Chương dịch
Chú thích
(1) Madison Square : một trong ba quảng trường ở Niu-Yooc, mang tên James Madison (1751 –
1836), tổng thống thứ tư của nước Mỹ vào năm 1809 – 1817.
(2) Ám chỉ thần đèn trong truyện Nghìn lẻ một đêm.
(3) Haroun Al Raschid, hoàng đế của thành Batđa vào những năm 786 – 809 sau CN, được nhắc
tới trong truyện Nghìn lẻ một đêm.
(4) Ý chỉ thành phố Niu-Yooc.