MỐI TÌNH CỦA NGÀI KHOÁN DICH VIÊN
Bộ mặt thường ngày vẫn kín đáo của Pichơ, thư ký văn phòng của ngài khoán dịch viên
Harvi Macxoen, trong một giây thoáng lộ vẻ thú vị và ngạc nhiên, khi vào lúc chín giờ rưỡi sáng
Macxoen bước nhanh vào phòng cùng với cô tốc ký trẻ. Vừa đốp một câu “chào Pichơ” ông ta
vừa đâm bổ tới chiếc bàn làm việc như muốn nhảy vọt qua rồi ngay lập tức chúi đầu vào một
biển những điện báo và thư từ đang chờ đợi ông ta.
Cô tốc ký trẻ làm việc cho Macxoen đã được một năm. Sắc đẹp của cô tuyệt nhiên không có gì
dính dáng đến cái nghề tốc ký cả. Cô coi khinh vẻ lộng lẫy của kiểu chải tóc Pômpađu. Cô không
đeo dây chuyền, không đeo vòng xuyến hay kim khánh. Cô không có cái vẻ trau chuốt của một
người lúc nào cũng sẵn sàng nhận lời mời đi ăn tiệm. Chiếc váy màu ghi giản dị ôm sát thân
hình cô một cách duyên dáng và khiêm nhường. Chiếc mũ xếp đen trang nghiêm được tô điểm
bằng một lông vẹt màu xanh. Sáng hôm đó cô tươi tắn như toả ra một luồng ánh sáng dịu dàng,
e thẹn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ mơ mộng, đôi má ửng hồng như hai trái đào, và sự hồi tưởng còn
như vương trên khuôn mặt hạnh phúc của cô.
Quan sát cô tốc ký với một sự thú vị có mức độ như vậy Pichơ nhận thấy sáng hôm đó thái độ
của cô không được hoàn toàn bình thường. Đáng lẽ đi thẳng sang phòng bên, nơi làm việc của
mình, thì cô ta, dường như đang chờ đợi điều gì đó, lại chần chừ ở văn phòng. Thậm chí, một
lần cô tiến đến bàn của Macxoen - gần tới mức để ông ta có thể nhận ra cô.
Thế nhưng, người đàn ông đang ngồi sau bàn lúc này không còn là một con người nữa. Đó là
ngài khoán dịch viên Niu-Yooc đang ngập đầu trong công việc - một cỗ máy đang chuyển động
bởi các lò xo và bánh răng.
- Hừ. Thế nào? Có việc gì? - Macxoen xẵng giọng hỏi. Những bức thư đã bóc nằm đầy trên bàn
ông ta như một đống tuyết giá. Đôi mắt sắc màu ghi, thô bạo và không bản sắc, sáng quắc lên
nhìn cô gần như tức giận.
- Dạ, không có gì ạ. - Cô trả lời và mỉm cười quay đi.
- Ông Pichơ này, - cô nói với viên tốc ký - chiều qua ngài Macxoen đã nói với ông về việc mời
một nữ tốc ký mới chưa?
- Nói rồi. - Pichơ đáp - Ông ấy có sai tôi tìm một nữ tốc ký mới. Chiều hôm qua tôi đã nhắn
phòng tốc ký gửi cho chúng ta một vài mẫu để chọn. Bây giờ đã mười giờ bốn mươi lăm rồi mà
vẫn chưa thấy bóng dáng một cô nàng nào. (1)
- Vậy tôi sẽ làm việc, như bình thường, - người phụ nữ trẻ nói, - khi chưa có ai thay.