Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 13 - 14
Một người đàn ông đứng tuổi, mày râu nhẵn nhụi, ăn mặc bảnh bao đưa
mắt nhìn khắp gian phòng nhỏ một lượt rồi mới đĩnh đạc bước vào một góc
trong cùng của cái quán cà phê, nơi đã có một ông khách khác đang ngồi
chờ. Ông này cũng đứng tuổi như người kia: tóc cũng hoa râm, mặt hằn
những nếp nhănsâu hoắm – dấu hiệu chứng tỏ đã từng lăn lộn với đời
nhiều.
- Bác đấy à… - Người đang ngồi chìa những ngón tay dài ra cho ông khách
mới tới, rồi nói:
- Dam-ba, rất mừng là thấy anh mặt mũi tươi tỉnh – Khách từ tốn ngồi
xuống chiếc ghế bên cạnh – Cho ấm trà nhé – ông ta quay sang phía cô bán
hàng đang đon đả bước tới.
- Vâng, đã lâu tôi với bác chưa gặp nhau. Nhưng bạn cũ mới là bạn đáng tin
cậy nhất. Bác đánh tiếng muốn gặp, thế là tôi đến ngay, thấy chưa?
- Có thế thật. Tôi có chút việc muốn nhờ anh. Để cô bé mang trà đến, ta
nhấp vài ngụm rồi hẵng bàn.
- Bác biết phải tìm tôi ở đâu đấy ư?
- Khó gì đâu, khi anh làm cái nghề ấy. Khách đằng anh coi bộ tấp nập dữ,
tiền bạc chắc phải lẻng xẻng mà xúc ấy nhỉ?
- Giờ chưa phải mùa, thu năm nay lại ấm trời. Bao giờ trở lạnh kia, tôi mới
bắt đầu khấm khá.
- Ta vào việc thôi nào – Người đứng tuổi chuyển đề tài câu chuyện khi trà
đã được dọn ra. – Tôi cần tìm con nhân tình của thằng Táo Xanh. Nó tên là
An-ca. Hình như nó vẫn lui tới chỗ anh luôn, nên chắc anh đã nhẵn mặt,
phải thế không?
- Vâng, tôi lạ gì con bé ấy. Kháu đáo để.
- Hồi này nó có đến thường không?
Ông già giữ áo khoác tại tiệm ăn ra chiều ngẫm nghĩ.