buồng riêng này dẫn hướng thẳng ra một vuông sân be bé, tiếp giáp với một
đường phố lẻ vắng tanh, chẳng cò nhà cửa, lẫn tên đường. Tuy vậy, đường
phố này cũng được tráng nhựa vì dự tính sẽ tiếp tục mở rộng việc xây dựng
ra tận khu vực này.
Ra vào một cái ga ra như thế, nhất là giữa đêm hôm khuya khoắt rất tiện vì
chẳng làm ai chú ý. Căn bồng riêng và chiếc xe đỗ trong đó tuy không phải
là của lão già nhưng lão có cả chìa khóa buồng lẫn chìa khóa xe và bằng
lái. Lão có thể sử dụng cả hai khi cần.
Lão rọi đèn pin, mở cửa rồi bước vào. Vì vẫn còn nhiều thời giờ nên lão
ngồi yên trong bóng tối và ngẫm nghĩ. Lát sau, lão bật đèn lên rồi lôi ra một
túm giẻ lau bụi cho mấy tấm kính xe. Được một lúc thì có tiếng chân dè dặt
từ ngoài đi vào. Lão vẫn tiếp tục công việc đang làm cho đến lúc ngoài cửa
vang lên mấy tiếng gõ cửa ước định. Lão quay lại, cất tiếng hỏi khẽ:
- Ai đó? Vào đi. Chẳng có ai khác trong này đâu.
Cửa hé mở và trông rõ một bóng người thấp thoáng trên bậc cửa. Khách đội
mũ, mặc măng tô, cổ kéo dựng lên. Anh ta từ từ bước vào căn buồng có
ánh điện, rồi lại gần chiếc xe.
- May là anh đã ở đây rồi, tôi chỉ sợ phải ngồi đợi.
- Chào cậu, Ur-ba-ny-ac. Lên xe đi, rồi kể tôi nghe xem, có gì lạ không
nào? Tôi tắt đèn đây để người ngoài khỏi thấy bọn ta, trong khi ta vẫn nhìn
rõ được, nếu có ai vào.
Lúc cả hai đã ngồi yên trong xe, Ur-ba-ny-ac bèn kể lại tường tận cuộc hỏi
cung ban sáng.
- Lôi thôi đấy – giọng lão già cuột ra từ trong bóng tối – Nhưng ví thử cậu
đừng cuống lên, thì bọn họ dễ gì bắt nọn được cậu.
- Quỷ tha ma bắt chúng đi. Tôi đâm hoàng. Này, sao các anh lại khử thằng
Táo Xanh đi hả? – giọng của Ur-ba-ny-ac để lộ một vẻ bực bội khó chịu
khá lộ liễu.
- Hắn giờ trò ăn cắp với cánh mình. Thế chưa đủ sao?
- Quả đúng thế thật. Ấy thế nhưng khi bọn họ cho biết chuyện đó, tôi thấy
trong người nôn nao như phải gió vậy. Tôi đâu biết nguyên do.
- Bây giờ thì thấy rồi chứ? Nhưng chưa hết đâu: con bé gì nhân tình của