Còn nguyên do thúc đẩy cô ấy đến, có lẽ tốt hơn hết hãy để chính cô ấy
trình bày.
- Thế thì phải chờ một lát cho cô ấy bình tĩnh lại đã – thiếu tá lầu bầu.
- Em xin nói ngay đây ạ - An-ca sôi nổi thốt lên.
- Còn gì bằng, tôi nghe cô đây. Đề nghị cô kể rõ ràng và có đầu có đuôi kẻo
không anh thiếu úy Ghéc-xơn đây sẽ đến thiếp đi trong ghế sa-lon êm ái
này mất.
An-ca lại ngồi xuống và bắt đầu thuật lại mọi việc, còn thiếu tá thì đứng
yên, hai tay khoanh trước ngực chăm chú nghe. Mình có cảm tưởng An-ca
không hề giấu giếm gì hết. Chắc anh thiếu tá đẹp trai kia cũng có cảm
tưởng hệt như mình. Nghe xong, anh ta bắt đầu đặt một lô câu hỏi với một
giọng đỡ xẵng hơn nhiều.
- Nghĩa là cô nghĩ ông Pa-gi-xturi đây sẽ giúp đỡ cô – anh nhìn sang phía
Ca-rôn – Nhưng do đâu mà cô dám tin chắc như thế? Theo tôi nghĩ những
cơ sở làm chỗ dựa cho giả thiết đó chẳng lấy gì làm vững lắm.
- Đối với em đó là lối thoát độc nhất – An-ca thành thật thú nhận – Em
quyết định cứ thử liều xem sao.
- Lẽ ra em phải đến đây từ trước kia mới đúng – Ca-rôn nói rõ quan điểm
cậu ta.
Rồi ai nấy đều nín thinh cho mãi đến khi anh thiếu tá lên tiếng.
- Còn một câu hỏi quan trọng nữa đây, cô tin chắc mười mươi rằng lão già
trong cái lán gỗ với lão già cô gặp trên xe lửa là một chứ? Thế chắc cô nhận
diện được lão ta?
- Không đâu ạ! Em xin nói thật: không thể nhận diện được – Rồi An-ca cố
thuyết phục bằng một giọng sôi nổi – nhưng giọng nói thì đích thực là của
một người. Em nhớ như in từng chỗ lên giọng, xuống giọng, cả cái vẻ khê
khê, khàn khàn lẫn độ nhanh, chậm nữa. Tiếc cái là trong toa tuy có đèn
nhưng không sáng mấy nên em không nhìn rõ mặt. Với lại, lúc nào cái mũ
lưỡi trai cũng tùm hụp trên đầu lão ta.
- Dứt khoát là không thể nhận mặt được lão già chứ gì?
- Vâng ạ. Trong toa tối lắm.
- Hừm… Thôi đành vậy chứ biết làm sao. Các vị quan tòa chắc gì đã coi