lành lắm. Bà ta rất buồn phiền và thương hại đứa cháu. Hai dì cháu quyến
luyến, quý mến nhau lắm.
- Đã vậy thì dẫu biết được gì, bà ấy cũng chả dám nói gì với cậu đâu vì sợ
lôi thôi to cho đứa cháu quý của bà ta.
- Vâng, đúng thế thật… - viên thiếu úy gãi tai – Để tôi gặp lại lần nữa xem
sao.
- Thôi, để tôi tự liệu cũng được. Tôi sẽ dò hỏi ông thợ uốn tóc, phải rồi, ở
đằng Nô-vô-lip-xki. May ra biết thêm được chút gì…
- À, có một anh chàng tên là Ca-rôn…
- Chà, một phóng viên đấy nhé. Nếu đích thực là anh chàng ấy thì chúng
mình sẽ biết được khối chuyện. Điện ảnh và báo chí là hai ngón mà cánh
thanh niên vẫn thưởng đem ra dùng để mồi chài các cô. Cả trong chuyện
này nữa, chắc cũng sẽ thế thôi.
- Phải cho kiểm tra đã. Không biết là có bao nhiêu anh làm báo mang tên
Ca-rôn nhỉ?
- Chẳng vất vả gì lắm đâu – thiếu tá nói, giọng không hẳn là không đắc ý –
Cậu phải dựa vào những đặc điểm có khả năng giúp ích nhiều nhất cho
công việc, cụ thể tuổi tác và dáng dấp. Anh chàng này chắc chưa đến ba
mươi, với lại là phải dễ coi mới quyến rũ, phỉnh nịnh được cô nàng chứ.
- Chắc gì. Anh ta cưa đổ chung quy chỉ là muốn ngủ với nhau thôi – thiếu
úy lầu bầu.
- Đúng, chuyện đó giúp đẩy nhanh thêm quá trình tình cảm, nhất là đối với
phụ nữ.
- Chà, ước gì tôi cũng được một vốn liếng kinh nghiệm về khoản ấy phong
phú như của thủ trưởng – viên thiếu úy thở dài.
Vưđ-ma vờ như không nghe thấy nhận xét ấy. Anh nói tiếp:
- Cũng đừng trông mong nhiều vào đó vì nếu đích thực người mang tên Ca-
rôn ấy là nhà báo và nếu cậu tìm được anh ta, thì cậu cũng chẳng khai thác
thêm được gì đâu, vì kỳ tình hai người cũng chỉ mới quen nhau. Ấy là chưa
kể gần đây họ đã không gặp lại nhau nữa…
- Nhưng thế nào cũng nắm thêm được một vài chi tiết gì đó.
- Cậu không ngạc nhiên là tại sao cô ta lại tự xóa sạch dấu vết của chính