Vưđ-ma liền bước lại chỗ đi-văng bà đang nằm.
- Vâng… có đỡ đôi chút… Bọn chúng có ba đứa, chúng bắt mất An-ca.
Đúng lúc ấy ngoài cửa có tiếng chân bước vội. Rồi, một phụ nữ mặc áo
choàng trắng bước vào. Theo sau chị là một người đàn ông cũng khóac áo
choàng trắng. Vưđ-ma ngẩng lên:
- Chị là bác sĩ ạ? Tôi là thiếu tá Vưđ-ma, công tác ở Tổng cục. Tôi đang
tiến hành điều tra.
- Có chuyện gì vậy? Chị bác sĩ đi ngay lại chỗ đi-văng và cúi xuống nhìn
nạn nhân.
Vưđ-ma thuật lại vắn tắt câu chuyện. Khám cho bà mẹ xong, chị quay sang
phía Vưđ-ma:
- Nạn nhân bị choáng nặng. Những vết hằn trên cổ cho biết hung thủ cố
tình bóp cổ bà ta. Tôi sẽ tiêm cho bà ta một mũi thuốc và chỉ lát sau là tỉnh
hẳn thôi. May là chưa việc gì.
- Ống thuốc chắc có pha cả thuốc ngủ đấy nhỉ?
- Dĩ nhiên, nhưng không tác động ngay tức khắc đâu. Có hỏi han gì thì
đồng chí hãy làm gấp lên, nếu bà ta chưa bị mất giọng.
Chị bác sĩ vừa ra về, Vưđ-ma đã cho gọi ngay người gác cổng mà từ nãy
đến giờ vẫn đứng đợi anh ngoài hành lang.
- Ông là người thân của cô ấy? – anh đưa mắt chỉ cô gái đang đứng cạnh
ông ta?
- Nó là con gái tôi. Tôi phải dắt cháu theo vì lúc đó tôi đi vắng. Chính cháu
nhìn thấy bọn chúng vào nhà.
- Lúc ấy ông đi đâu thế?
- Chạy đi mua cốc bia ạ. – ông thật thà thú nhận. Bộ mặt sưng húp và giọng
nói lè nhè chứng thực cho sự thành khẩn đó.
- Tên ông là gì? – Vưđ-ma lấy bút giấy ra.
Ông gác khai rõ tên họ. Rồi thiếu tá quay sang phía cô gái:
- Thấy gì, cô cứ kể chi tiết đi!
- Cháu thấy một chiếc xe tải có mui chạy đến rồi lùi sát thùng xe vào cổng
nách. Từ trong xe ba người đàn ông nhảy xuống…
- Vóc dáng, mặt mũi bọn chúng ra sao? Làm ơn kể cho thật tỉ mỉ nhé.