giờ đồng chí được tự do.
- Bác thấy trong người thế nào? Có thể nói năng được chút đỉnh rồi chứ? –
Vưđ-ma hỏi bà mẹ nằm trên đi-văng.
- Cổ vẫn còn đau, nhưng trong người đã dễ chịu hơn…
- Ta thử tí nhé. Bác nói chầm chậm ấy, mà nói nhỏ thôi. Nếu thấy mệt thì
bảo ngay, ta sẽ nghỉ.
- Lúc nghe chuông reo tôi không mở ngay mà hỏi vọng ra ngoài: “Ai đó?”.
Sau đó có tiếng trả lời dõng dạc: “Nhân viên bưu điện đây. Có thư bảo
đảm”. Tôi nâng chốt cửa. Thế là cả ba đứa ập ngay vào. Đứa đi đầu gạt tôi
sang một bên lao vào căn phòng An-ca đang ở nhờ. Ngay lúc ấy, đứa thứ
hai ghì chặt lấy cổ tôi, lôi tôi vào trong. Đứa thứ ba chẳng làm gì nhưng tôi
thất hắn cứ cắp dưới nách hai tấm gỗ màu đen. Vào đến bên trong, tôi thấy
An-ca đã đứng sát bên chân tường, đối diện với ten đeo kính. Hắn đang lăm
lăm trong tay khẩu súng, luôn mồm nhắc đi nhắc lại câu: “Tiền đâu, khai ra,
không tao cho một phát, như bắn một con chó ghẻ đấy!”. Hai đứa kia liền
trói tôi gô tôi vào một chiếc ghế dựa rồi nhét vào miệng một cục giẻ to
tướng. Tên thứ ba đưa hai tấm gỗ lại đặt xuống sàn rồi rút trong túi ra một
chai gì đó và một dải băng đen. Nó dốc ngược chai lên, đổ vào miếng băng
đen một thứ nước gì trăng trắng, rồi bước lại chỗ An-ca đứng, bịt mắt cô ta
lại. Tội nghiệp, con bé không kêu được lấy một tiếng. Lúc đầu, còn cố giật
giải băng ra, nhưng chỉ một thoáng sau, người đã mềm oặt đi, ngã khuỵu
xuống sàn… Thế là cả ba vội vội vàng vàng ngả mấy tấm ván ra, ghép
chúng lại với nhau. Vì trên đó có lắp sẵn một lô móc sắt, nên thoáng cái,
chúng đã có ngay một chiếc thùng gỗ, trông từa tựa như chiếc đi-văng vậy.
Bọn chúng cho An-ca vào, rồi lấy tấm chăn của nhà tôi đậy lên trên… - Bà
mẹ cô Dô-xka ngừng kể, đưa mu bàn tay lên gại gại vào cổ - Có đỡ đau
hơn, nhưng tôi chẳng còn chuyện gì để kể tiếp nữa đâu. À, chúng cho An-
ca vào thùng xong, thì lục lọi khắp nhà. Đích thị là chúng chỉ tìm cáu chỗ
tiền, mà theo tên đeo kính đã khảo An-ca. Cuối cùng, chúng khiêng thùng
đi. Trước lúc đóng cửa, tôi nghe một đứa dặn đồng bọn thế này: “Cẩn thận
đấy, không làm hỏng mất tường, bọn ở cùng nhà sẽ ca cẩm bà Uây-xka-y-
a…”.