- Nói là đến mua đi-văng, ấy thế nhưng mà chúng ta lại tìm thấy cái xác cô
gái, nếu không bị băm nhỏ ra là phúc lắm rồi…
- Xem ra thì cô ả quả đã cuỗm được miếng mồi mà chúng vừa vớ được.
Làm thế nào mà cô ta xoáy được tiền bọn kia thì có trời biết. Nhưng tình
thế xoay ra như thế này: chúng mình thì truy lùng bọn kia, còn bọn kia lại
lùng bắt cô ả…
- Lại còn thêm cái anh chàng gì nữa chứ - Ghéc-xơn bổ sung thêm.
- À, cáci anh chàng bị mất chiếc măng-tô ấy chứ gì. Hẵng phải có cái gì lắt
léo ở đây, nhưng cái gì thì có trời biết. Xtê-phan này, khéo ta phải dò cho ra
anh chàng kia mới được…
- Sau vụ bắt cóc này thì tôi lại hình dung mọi chuyện có hơi khác trước –
thiếu úy thở dài – Những lúc như thế này thì làm nhân viên xem chừng dễ
chịu hơn là làm cấp chỉ huy.
- Đâu có gì mới lạ trong cái triết lý ấy! – Vưđ-ma bực bội thốt lên, nhưng
rồi dịu giọng ngay: - Thôi, rõ ràng là phải đi tìm lời giải đáp cho tình thế
này thôi…