- Cô El-mer không đả động gì đến chuyện tiền nong bọn chúng hỏi cả sao?
- Tôi không ngờ con bé lại gan đến thế. Nó bảo: “Cứ tìm đi, đồ khốn nạn,
may ra tìm được đấy! Nếu không thấy, hẵng cầm tạm năm trăm của tao kia
ở trong xắc ấy!”.
- Thế thằng kia bảo sao?
- Tôi tưởng nó sẽ tát cho con bé mấy cái, nhưng rõ ràng là nó cố nén giận,
rồi bảo thế này, nói khi vô phép ông chỉ huy: “Cái mông mày tao thấy đáng
giá năm trăm rồi! Mày biết tỏng rồi đấy: tao nói khoản tiền khác kia. Khôn
hồn thì khai đi, mày giấu đâu hả?”.
- Bọn chúng không nói qua nói về gì với nhau cả sao? Bác thử nhớ kỹ lại
xem.
Bà ta lắc đầu.
- Chỉ nói mấy tiếng gióng một, chẳng có gì đáng chú ý… - bà thì thào một
cách khó nhọc.
- Thôi, bác nghỉ tí cho đỡ mệt. Chắc bác còn giúp chúng tôi được nhiều nữa
đấy, nhưng phải vài hôm nữa… - Rồi Vưđ-ma quay sang Ghéc-xơn vừa
mới làm xong việc được giao và đang im lặng ngồi nghe đoạn cuối câu
chuyện: - Thế nào, có gì mới không?
Viên thiếu úy nhún vai:
- Chẳng khai thác thêm được gì đáng kể để có thể tạm coi là đầu mối. Một
người ở dưới tầng một nói có nhìn thấy bịn chúng khiêng chiếc đi-văng
xuống, cho vào thùng xe. Hai anh thanh niên nữa cũng bảo thế. Họ đang
đứng tán gẫu dưới sân. Tôi ghi họ tên cả ba rồi đây.
- Hừm… Chẳng đáng kể gì thật. Còn Bu-rưi?
- Cậu ấy đang nói chuyện tiếp với mấy người nữa.
- Ta về thôi nhỉ? Các anh được tự do – Rồi anh quay sang bà Uây-xka-y-a –
Đề nghị bác đừng ra khỏi nhà. Bác xem đó là lệnh cấm cũng được. Nếu
cần, cứ gia hạn thêm giấy nghỉ ốm. Nhưng ra khỏi nhà, dù là một bước
thôi, phải có lệnh của tôi.
Hai người xuống cầu thang. Thiếu tá đi tìm anh trung sĩ, truyền đạt mệnh
lệnh cho anh này rồi cùng thiếu úy lên chiếc Warazawa đang đứng đợi sẵn.
Khi xe vòng ra đường Y-a-gel-xka, Ghéc-xơn rầu rĩ nói: