- Đừng hỏi vớ vẩn nữa – Giọng nói lần này nghe đanh hơn – Mở mồm
được rồi phỏng?
- Được chứ… nhưng – cô gái nói qua tiếng rên – tại sao ông không vào
đây? Vì lẽ gì mà trói tôi thế này?
- Phải thế cho biết thân. Hy vọng là mày thừa khôn ngoan để hiểu tại sao.
Này, đừng có mà mời tao vào. Tao mà vào là mày đi đời nhà ma đấy.
- Sao thế? Ông cần gì tôi nào?
- Nhè ngay chỗ tiền mà mày xoáy được của thằng Vich-to ra đây?
- Tôi không lấy tiền của hắn.
- Chính hắn đã đưa cho mày đấy thôi? Có phải thế không nào? Tao chỉ cần
biết: tại sao mày không đợi hắn ở nhà như hắn đã dặn? Chính vì chuyện ấy
mà hắn đã về chầu trời đấy.
- Tôi không hề biết chút gì về chỗ tiền bạc ông nói cả.
Căn phòng tối lại lặng đi một lúc lâu. Mãi sau mới lại có tiếng nói buột ra:
- Chúng mày đều cùng một giuột cả, tao lạ gì… Tao chờ vậy. Thằng Vich-
to lúc đầu cũng thế, nhưng sau phải phun ra bằng hết. Chắc mày rồi cũng
thế thôi.
- Ra chính các ông đã giết Vich-to?
- Phải, chúng tao. Nó đã lấy tiền bạc của anh em, lại còn chối quanh chối
quẩn. Lúc đầu, cũng nói như mày, làm như thể không biết gì. Đến khi thử
nắn gân cốt một tí là bắt đầu khai ngay. Nó nói là đã đưa tiền cho mày.
- Láo toét…
- Tao nhắc lại đây nhé: mày đang phạm phải cái sai lầm như thằng nhân
tình cũ của chính mày. Chúng tao đã trị được nó thì thế nào cũng sẽ đến
lượt mày.
Kẻ giấu mặt nói năng hết sức thản nhiên làm như thể đối với hắn cái chính
cần đạt được là càng làm sáng tỏ tình thế thêm bao nhiêu càng tốt bấy
nhiêu.
- Tôi đã nói với ông rồi đấy: tôi không lấy chỗ tiền đó.
- Mày ngốc hơn tao tưởng kia đấy. Nghĩa là mày muốn về chầu tổ tiên với
chỗ tiền kia chứ gì… - Một tiếng cười khê đặc, cụt lủn buộc ra – Mày sẽ
không yên với chỗ tiền ấy đâu.