cách. Bạn mày làm việc ở đâu hả?
- Ở bưu điện. Chỗ tổng đài điện thoại.
- Ca nào?
- Tuần này làm ca ngày.
- Mày cứ ngồi đây chờ. Lát nữa có người đến, mày hãy giao cho người đó
một bức thư gửi cho cái con nỡm ấy. Dặn nó tìm tờ biên lai mang đến cái
nơi mà bọn tao sẽ nói cho biết sau. Phải viết cho nó là cái gì đang đợi mày
nếu không làm đúng yêu cầu của chúng tao hoặc chuyển cái thư của mày
cho những đứa không cần biết chuyện…
- Thế các ông không chịu thả tôi ra sao? Tôi đã làm đúng những điều kiện
của các ông rồi kia mà?
Cô lại nghe một tiếng cười khẩy:
- Ra mày muốn nắm đằng chuôi phỏng? Mày phải ở lại làm con tin. Biết
đâu mày lại chẳng nói nhăng nói cuội. Tiền ở trong vali chứ gì?
- Không, trong cái xắc đỏ.
- À, xem ra khớp với nhau rồi đấy. Này, sẽ có hai đứa đến đây. Một đứa
mày đã biết mặt rồi đấy, nó đeo kính đen. Hãy đưa thư cho nó. Còn thằng
kia thì ở lại canh mày. Tao đang còn ối việc phải làm đây…
Mấy câu cuối cùng cô không nghe rõ lắm. Chắc hẳn kẻ giấu mặt chỉ lầu
bầu cho một mình hắn nghe. Tiếp đó, cô nghe tiếng đẩy ghế, rồi tiếng bước
chân chậm chạp. Rồi, có iếng dập cửa, tiếng khóa lách cách trong ổ. Thế là
bây giờ cô chỉ còn một mình trong căn nhà xa lạ.
PHẦN 21
Vưđ-ma bật đèn bàn, ngồi xuống, giáng mạnh hai bàn tay nắm chặt xuống
bàn, rồi yên lặng ngắm Ghéc-xơn đang lặng lẽ đi đi lại lại trong phòng làm
việc. Tấm thảm trên sàn làm khẽ bớt tiếng chân của viên thiếu úy. Bóng
anh ta lại đổ dài trên tường thành một mảng đen sì.
Ghéc-xơn lên tiếng trước, phá vỡ không khí yên lặng:
- Lại thua cuộc lần nữa – anh lầu bầu một mình.
- Thế thì còn chưa đến nỗi nào – Vưđ-ma mỉm một nụ cười gượng gạo.
- Nếu quả có chuyện chạy thi giữa hai bên thì thật chẳng có gì để mà vui cả