- Hừm… Một sự hảo tâm đáng ngờ thật. Thà cứ mắng cho tôi một trận còn
hơn…
- Riêng tôi, tôi cũng cảm thấy thế - Vưđ-ma thú thật.
- Chỉ thế thôi à? Anh không có chỉ thị gì cho tôi sao?
- Về phần cậu thì tạm thời chưa có. Tôi đã cho bố trí theo dõi căn nhà trên
đường Gi-ma-lư rồi.
- Tôi không hy vọng là ta sẽ thu được kết quả.
- Hãy kiên nhẫn một tí, Xtê-phan ạ. Giá cậu chịu động não một tí thì hay
biết bao. Này nhé, bọn chúng đang tìm chỗ tiền bị mất. Nhưng cả trên
người, cũng như chỗ ngụ của cô gái đều không thấy. Bọn chúng sẽ có hai
giả thiết: một là tiền đã được giấu kín đáo tại nhà cô Uây-xka-y-a và bọn họ
sẽ lấy lại được, nếu dò ra chỗ cất, hoặc là tiền đang nằm tại một chỗ khác.
Cậu nên nhớ là An-ca El-mer chưa rời khỏi thành phố một phút nào.
- Không chừng cô ấy gửi trong phòng gửi hành lý ngoài ga cũng nên? –
Thiếu úy ngừng đi lại trong phòng và gieo người xuống ghế.
- Chính thế! Giấu một cuộn giấy dĩ nhiên dễ hơn một cục tiền rất nhiều.
Nếu cô ấy cất biên lai trong người, thì mọi chuyện thế là hỏng hết. Này,
nhưng nếu không thế thì sao nhỉ?
- Chắc hẳn là cô ta giấu trong nhà. Nghĩa là chưa hết hy vọng đâu. – viên
thiếu úy sôi nổi hẳn lên – Nếu chúng gạn hỏi được cô ấy thì thể nào chúng
cũng xuất đầu lộ diện tại Gi-ma-lư.
- Chính tôi cũng nghĩ như vậy đấy, nên đã cho theo dõi căn nhà. Mà không
phải chỉ căn nhà thôi đâu nhé.
- Cụ thể là đâu nữa ạ? – Ghéc-xơn nhìn thiếu tá bằng cặp mắt chờ đợi.
- Bọn họ chắc chẳng dám liều lĩnh tự vác mình đến căn nhà ấy nữa đâu, vì
chúng đều là những đứa rất lọc lõi. Chúng mình đã có mồi rồi đấy nhưng
với tay không thì đừng hòng vồ nổi mồi nhé.
- Dĩ nhiên, nhưng nếu cứ liều thì ta tính sao đây?
- Gia đình ấy chỉ một mẹ một con. Cả hai đều đi làm. Bọn chúng có thể tìm
được họ ở cơ quan hoặc ngay trên đường đi. Bọn họ sẽ dọa thủ tiêu cô El-
mer để buộc hai mẹ con đưa tờ biên lai ra hoặc đem tiền đến và đừng hé
răng với ai cả. Vì thế, tôi đã cấm bà mẹ ra khỏi nhà. Còn cô con, vốn làm ở