Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 22 - 23
NHỮNG GHI CHÉP CỦA A-NA-XTÔN XAR-NA
Đường Gi-ma-lư mình đã tìm trên bản đồ trước, nên khi bon xe đến, mình
chẳng gặp trắc trở gì. Đó là một con đường cụi, rải sỏi. Đang dò nhà thì
ngay từ xa đã thấy trước cổng một đám vô công rồi nghề và một chiếc xe
cảnh sát. Mình đỗ xe lại cách đó một quãng rồi nhảy xuống vỉa hè và hiểu
ngay rằng cô ả mình đang tìm kiếm vừa gặp một chuyện rắc rối.
Chỗ mình đậu xe có một cửa hàng thực phẩm nhỏ. Không muốn đến chỗ
đám đông đang tụ tập vì mình nhác thấy bóng một cảnh sát nên mình rẽ
ngay vào cửa hàng. Mình hỏi mua một bao diêm rồi toan bước ra thì chợt
thầy một cô bé chạy như bay vào cửa hàng.
- Có chuyện gì mà công an lại đến thế hả em? – cô bán hàng hỏi nhỏ.
- Có kẻ nào đó đến bắt cóc cái chị tóc vàng trọ tại nhà bà Uây-xka-y-a. Bà
cụ thì chúng nhốt trong nhà, còn chị tóc vàng thì bọn chúng “đóng thùng”
lại, chở đi mất rồi.
- Lạy chúa tôi! – cô nhân viên cửa hàng kêu lên như thế, nhưng mình
không hơi đâu nghe hết câu chuyện giữa họ nữa. Chỉ thế thôi là đủ lắm rồi.
Lại xôi hỏng bỏng không. Tưởng chuyến này thì tóm được, không ngờ lại
hụt. Mình thấy ngao ngán vô cùng, trong thâm tâm bỗng trào lên một nỗi
bực dọc ngấm ngầm, dữ dội. Nhưng rồi tự nhủ: đâu đã đến nước phải chịu
trắng tay? Mình biết sào huyệt của bọn khốn kiếp kia mà. Bọn này thì còn
biết tìm đâu ra một nơi nào tốt hơn để giam cái cô El-mer phận hẩm nọ kia
chứ. Mình đinh ninh là bọn chúng thế nào cũng sẽ chở cô ả về Gra-đô-va.