Đường đi, mình còn nhớ như in. Đỗ xe lại ở cái chỗ bữa trước, mình bước
xuống, đi sâu vào cái phố lẻ ngoại ô tối mò. Cũng như lần trước, mình lấy
ngọn đèn tù mù ở mãi tít đằng kia làm mốc để định hướng. Lần này, may là
trời không mưa. Nhưng cũng tối, như ở trong hũ nút. Lúc nào mình cũng
phải căng tai lên nghe ngóng, sợ có người hoặc có chiếc xe nào đi tới. Bốn
bề lặng ngắt như tờ. Có lúc, một tiếng còi tàu đêm từ xa vọng lại, nghe đến
là buồn. Mình mò mẫm bước lại chỗ hàng rào gỗ, rồi dừng lại trong bóng
tối, nghe ngóng. Đêm vẫn yên tĩnh.
Thế là mình thận trọng lần theo dọc hàng rào tìm đến cái kẽ hở hôm nọ.
Lách người qua lỗ hổng xong, mình đẩy tấm ván lại chỗ cũ, rồi tiếp tục
nghe ngóng, người nép sát vào phía trong hàng rào. Bóng cái lán gỗ lù lù
một mảng lớn, đen sì ngay trước mặt.
Ngắm nghía kỹ lưỡng tất cả những cái mình dã nhìn thấy khi còn đang ở
ngoài đường, mình chợt nhận thấy: trên cái nền đen của căn lán gỗ đó lờ
mờ một ánh lửa vàng ệch. Như thế ánh đèn kia phải hắt ra từ một khe cửa
nào đó ra. Vậy là bên trong đang có người. Nhưng ai mới được nhỉ? Hay
chỉ là một mình cô gái ấy? Mình rẽ cò – mọc tốt như rừng ở chỗ khúc sân
đó – tiến về phía ánh lửa. Càng đến gần cái lán, mình càng cảm thấy sức
quyến rũ của cái ánh lửa vàng vọt kia. Nhưng nó sẽ mang đến cho mình cái
gì đây – điều may hay là chuyện rủi?
Cuối cùng, mình cũng tới được bên cái lán và men theo chân vách, lần sát
đến tận chỗ cái khe hẹp trên cửa sổ. Qua cái lỗ thủng hình con cờ khoét trên
tấm gỗ để trang trí, mình có thể ghé mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng
mình đang nhìn vào này nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng tồi tàn hệt như gian
phòng mình thấy bữa trước. Trên trần có treo một ngọn đèn bé tí, bụi bám
đầy bằng một mẩu dây ngắn ngủn. Nhìn gian phòng một lượt, mình mới
thấy có một chiếc giường sắt và một cô gái, bị trói chặt bằng thừng. Ngoài
cô ả ra, trong phòng chẳng còn ai khác nữa.