Kể cũng lạ, nhưng cảm giác đầu tiên của mình lúc ấy là sung sướng. Nghĩa
là những điều phỏng đoán của mình đều đúng và điều đó khiến mình thấy
thích thú. Nhưng chỉ một thoáng sau, lại bị cảm giác sợ hãi và lo lắng xâm
chiến. Kẻ nào đang canh giữ cô ta đây? Chúng có bao nhiêu đứa? Đang nấp
ở đâu? Ví thử chỉ có một tên thôi, thì mình còn dám liều xông vào. Nhưng
ngộ nhỡ chúng đông hơn thì sao? Phải xoay sở thế nào đây? Không lẽ cứ
phó mặc cô ta, một nhân mạng hẳn hoi, cho số phận rồi chuồn đi?
Cách cư xử ấy mình nghĩ tệ bạc quá. Vì đó chẳng những là vấn đề đạo lý,
mà còn chuyện có liên quan đến cá nhân mình nữa. Cô ấy đang ngồi đấy,
không có chiếc măng-tô đó trên người. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô
ả thì bấy giờ có biết dựa vào ai mà tìm lại chiếc măng-tô cho chắc ăn nữa.
Dù gì thì gì, cũng phải tìm cho ra cách ứng phó.
Nếu trong phòng để đèn sáng thì kẻ canh giữ chắc chẳng vạ gì lại chịu ở
thầm. Thế thì dứt khóat mình sẽ biết chúng có mấy đứa. Nghĩ vậy, mình
bèn đi quanh cái lán một vòng. Bây giờ thì mình biết chắc: ngọn đèn trong
khung cửa sổ kia là độc nhất. Trong lòng mình tự dưng ấm ám một hy
vọng: không ai canh giữ cô ấy cả.
Nhưng phàm đã hy vọng thì bao giờ cũng lá bấp bênh. Sau khi kiểm tra lần
lượt từng khung cửa sổ một, mình lại gần cánh cửa mà lần trước đã đứng
nghe trộm câu chuyện của băng lưu manh ấy, thì càng tin chắc, nhưng ngờ
vực đó là vô lý.
Gian phòng mình nhìn thấy lần trước không thắp đèn, nhưng qua cánh cửa
ra vào của căn phòng đang giam giữ cô gái, ánh đèn hắt sang một dải sáng
khá rộng. Nhờ đó mình nhìn thấy một lò sưởi đang cháy và cả những ánh
lửa leo lét xuyên qua tấm cửa lò thủng lỗ chỗ. Ánh lửa trong lò chiếu lên
một gã đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế dựa đặt bên cạnh. Thấy cặp
giò duỗi dài ra đằng trước, hai cánh tay thu trong túi áo và chiếc mũ lưỡi