chẳng còn thở nổi nữa.
Gã ngồi canh cũng cảm thấy cau mũi. Hắn vội nhìn vào trong lò, thấy khói
tuôn ra mù mịt nên hiểu ngay cơ sự.
- Quỷ thật – hắn vừa đứng dậy vừa ngoạc mồm kêu lên – Cứ như là trong
buồng xông thịt. Khéo bồ hóng đã bít cha nó ống khói rồi.
- Mở hết cửa sổ ra đi, kẻo chết ngạt bây giờ.
Gã ngồi canh ho sù sụ một tràng dài và vội vàng mở cửa sổ, rồi chạy nhanh
lại chỗ cửa ra vào. Mình cũng lập tức chạy vội tới đó khi nghe tiếng khóa
lách cách trong ổ.
Hắn vừa xô cửa lao ra thì mình cũng vung xẻng lên, giáng một cú thật
mạnh lên đầu hắn. Hắn rên lên một tiếng nặng nề rồi ngã vật xuống ngay
dưới chân mình. Mình biết chắc là đã xơi một cán xẻng như thế thì còn lâu
mới tỉnh nên mở hẳng cửa ra và để khỏi mất thì giờ, mình mang phang luôn
cả kính vào kính cửa. Rồi nhanh chóng lôi bừa tên canh tù kia vào trong,
mặc cho khói tuôn ra bên ngoài, mình lao ngay lại chỗ cô gái.
Tội nghiệp, cô nàng vẫn ngồi đấy, trân người như một sợi dây đàn, nhìn
chằm chằm vào bóng tối vì vẫn chưa thấy rõ mình. Đến khi mình từ trong
bóng tối bước ram vừa đi nhanh, vừa rút vội con dao găm dắt ở thắt lưng,
định cắt dây trói cho cô ả thì cô ả thét lên, lạc cả giọng, vì nhìn thấy ánh
thép lóe sáng:
- Đừng! Đừng làm thế! Tôi đã khai cả rồi.
- Im đi! – Mình xấc dược ra lệnh – Tôi không hề mảy may có ý định thủ
tiêu cô. Cô đừng gào lên thế mà hãy đưa tay ra đây.
Con dao sắc thật. Mình nhanh chóng cắt hết mớ dây trói trên tay chân cô ả.
Cô ta toan đứng dậy nhưng ngã khuỵu ngay xuống, rên lên một tiếng, nghe
nẫu cả ruột gan.
- Tự dang lấy hai tay ra và đưa chân đây cho tôi. Đau đấy, nhưng cố chịu
nhé. Nhanh lên nào. Tôi không thể bế được cô trên tay để chạy thoát đâu.
Trong lúc làm những động tác co duỗi chân tay cho cô gái, cả cô ta lẫn
mình không ai nói với ai một lời nào. Hai ba phút sau, mình đã kết thúc
việc xoa bóp chân tay. Và cô ta đã có thể tự đứng lên được.
- Anh ở đâu đến vậy? Anh là ai ạ?