thấy cô ta đang nổi giận và hơi ngờ vực mình.
- Chiếc măng-tô và cái xắc đỏ. Cô phải trả ngay lại cho tôi.
Mình bỗng cảm thấy cô ta đứng sững như bị chôn chân xuống đất.
- Ôi! – cô ta kêu khẽ lên một tiếng – Hóa ra là anh đấy ư?
Đó là những lời cuối cùng mình nghe được từ miệng cô gái. Trong chớp
mắt, cô ta đã chạy dấn lên trước và bấy giờ mình chỉ còn nghe tiếng chân
vội vã lóc cóc trên con đường rải sỏi. Cô gái phản ứng đường đột đến mức
khiến mình ngẩn cả người. Không chần chừ nữa, mình vội vàng đuổi theo.
Tất cả tùy thuộc vào chuyện mình có đuổi kịp hay không. Tiếng chân của
chính mình lại át tiếng chân cô gái. Đến khi mình dừng lại để thở thì bốn bề
đã lặng ngắt.
Trong cảnh vắng lặng đó mình chỉ còn nghe vẳng lại tiếng khởi động xe.
Rồi một thoáng sau, khi mình đã ra đến đầu cái phố lẻ thì trước mặt chỉ còn
thấp thoáng hai ngọn đèn hậu đỏ lòm đang lùi xa dần. Mình hiểu ngay cơ
sự, đó là chiếc ô tô của chính mình. Thì ra mình đã không rút khóa xe, đề
phòng nhỡ có bất trắc thì tháo chạy cho nhanh. Hơn nữa, mình nghĩ bụng, ở
chỗ vắng vẻ thế này, chẳng ai lấy mất xe đâu mà sợ. Rốt cuộc, mình đành
cuốc bộ mất một thôi đường mới ra đến một bến taxi gần nhất.
Đến nhà, mình lại thấy chiếc xe của chính mình đã đổ ngay trước cổng.
Chắc An-ca moi được mớ giấy tờ mà mình vẫn quen để trong cái bóp nhỏ,
cạnh bảng điều khiển.
Chỉ còn ba hôm nữa là Tê-rê-da đã về rồi
PHẦN 24
Từ lúc trốn thoát đến giờ, cảm giác mình đang bị ai đó săn đuổi, lùng bắt,
không một phút nào rời khỏi tâm trí An-ca. Cô vội vã ngoặc ngay xe lại,
phóng thật nhanh để rời khỏi cái lán ấy, càng nhanh và càng xa bao nhiêu
càng tốt bấy nhiêu. Hai hãy đèn đường cách quãng nhau đều tăm tắp, chạy
dọc hai bên đại lộ và những ô cửa sổ đen thẫm như thể những cặp mắt
không tròng vẫn dõi theo cô suốt dọc con đường mà cô đang đi, mà lúc này
không còn mấy ai qua lại nữa.
Sau tất cả những gì mà cô đã trải qua, sau những giờ phút khủng khiếp ấy,