- Lát nữa, tôi sẽ tự giới thiuệ - mình đáp khẽ bằng một giọng có pha đôi
chút mỉa mai vì nỗi bực dọc đối với cô ả dẫu sao vẫn chưa nguôi bớt được
– Tôi thành thật khuyên cô là hãy chuồn khỏi đây ngay, càng nhanh càng
tốt. Đi lại được ít nhiều rồi chứ?
Cô gái bước thử vài bước:
- Hình như, tạm được đấy ạ… Nào, ta đi thôi, nhanh lên. Phải ra ngoài kia,
may ra em mới hoàn hồn.
- Chờ tí – mình dặn cô ta thế trong khi tay vẫn nối mấy đoạn dây trói lại.
Tôi phải làm cái này tí đã.
Rồi mình trói gô tên lưu manh đang nằm bất tỉnh ở cạnh cửa lại và dắt tay
cô gài, dìu cô ta ra khỏi lán. Ra đến bên ngoài, mình dừng lại nghe ngóng.
Trong bầu không khí tĩnh mịch chỉ khẽ vọng lại tiếng động của thành phố
lúc đêm khuya.
Chúng mình chạy tiếp và thoáng cái đã ra đến đường. Mình vẫn dỏng tai
lên nghe xem có tiếng động cơ xe ô tô nào phóng đến đây không. Sự căng
thẳng đầu óc khiến mình chẳng nói năng gì được với cô gái cả. Còn cô ta
thì lặng lẽ đi bên cạnh, không dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cuối
cùng, khi đã qua được mấy căn nhà đầu tiên, cô gái mới thì thào rất khẽ bên
tai mình:
- Cảm ơn anh… Không có anh chắc em đến nguy với chúng nó mất… Anh
là ai thế ạ?
- Cái đấy chẳng quan trọng gì đâu… - mình lầu bầu vì vẫn không định nói
cho cô ta biết mình là ai vội.
Cô ả tuồng như không nhận thấy ý định đó trong giọng nói của mình nên
lại hỏi tiếp:
- Ta đi đâu đây anh?
- Ra chỗ xe đỗ. Cách đây chừng một trăm thước.
- À, ra thế. Nhưng rồi đi đâu nữa? Em cảm thấy anh là… Anh cho em về
nhà tý nhé, được chứ anh?
- Được thôi, nhưng với một điều kiện: phải hoàn lại ngay cho tôi những thứ
cô đã đánh cắp! – mình giận dữ rít lên như thế.
- Em ấy ư? Em lấy cắp ư! Anh nói gì lạ thế? – Qua giọng nói, mình cảm