cảnh đường phố vắng lặng vẫn lấp lánh ánh điện đó, lại lảm cho An-ca sợ
hãi và đầu óc cô cứ mụ đi vì kinh hoàng. Cô cho xe rẽ vào một phố vắng,
đỗ xịch bên vỉa hè để có đủ thì giờ bình tâm lại và ngẫm nghĩ xem sẽ làm gì
bây giờ.
Không thể trở về nhà người bạn gái mà cô đã nương thân mấy ngày vừa
qua được nữa rồi. Đi đâu cũng được miễn là đừng bén mảng tới đó. Địa chỉ
ấy, bọn lưu manh kia đã biết. Mà dù cô không vế đó, bọn chúng cũng vẫn
cứ đến đó tìm cô. An-ca thu người lại, ngồi nép trong xe và cô điểm lại
trong óc những gì đã xảy ra mấy hôm nay. Cô bất giác nhớ lại gương mặt
hiền từ của chàng trai đã ở bên cô trong cái đêm cuối cùng trước ngày xảy
ra tai họa – một gương mặt can đảm, xinh đẹp với nụ cười đến là ngỗ
nghịch trên môi – và tự dưng, cô bỗng ao ước muốn được gặp lại người đó,
ngã vào hai vòng tay âu yếm của anh ta để được anh che chở.
Nhưng rồi cô lại cảm thấy ngay rằng đó chẳng qua chỉ là những ước võng
hão huyền, viển vông. Cô cũng đủ tỉnh táo để hiểu tình cảnh của mình đang
lâm vào.
Cô điểm lại trong óc những người bạn. Nhưng ngoài Dô-xka ra, mà lúc này
không thể nghĩ đến được nữa rồi, cô cảm thấy không còn một ai đáng tin
cậy nữa cả. Nương thân ở nhà họ thật mà khó an toàn. Trở về chỗ bà dì ở
Ô-khô-ta ư? Không đời nào! Vì địa chỉ đó, cô đã từng ghi cho không biết
bao nhiêu là bạn bè, là người quen. Đã thế thì chắc chắn bọn khốn nạn kia
cũng biết. Tính sao đây nhỉ?
Hay là rời khỏi Vác-xa-va? Cô nhớ ngay đến ông chú ruột Y-u-ze-phơ. Đã
lâu cô chưa về thăm nên chắc ông cụ sẽ mừng lắm đấy nếu thấy cô xuất
hiện. Thôi, cứ hẵng ở tạm đó vài hôm rồi sẽ liệu sau. Cả đối với chỗ tiền
mình đang giữ đây lẫn tính mạng của chính mình. Món tiền ấy, cô báo với
công an là tốt nhất. Nhưng bằng cách nào? Phải trù tính ra sao để khỏi bị
nghi là mình đã giết Vich-to và cùng gã nhúng tay vào vụ trộm.
Nhớ đến khỏan tiền, cô lập tức nhớ ngay đến chuyện tờ biên lai dắt trong
khe cửa nhà bếp. Phải nhanh chóng lấy lại tờ biên lai vì bọn lưu manh đã
buộc cô phải khai là đã giấu nó ở đâu. Vả lại, chẵng lẽ cứ đầu bù tóc rối, ăn
mặc bẩn thỉu, nhếch nhác, chân đi đôi bít tất rách bươm thế này mà đến