trai sụp xuống tận mũi, mình biết ngay là hắn đang chợp mắt chốc lát, cho
đỡ buồn chán lúc ngồi canh.
Làm gì đây? Làm thế nào để lọt được vào trong? Rõ ràng là cửa đang chốt
chặt. Mình biết chắc như thế vì đã thử khẽ xoay quả đấm.
Cứ nhìn bộ dạng cái gã ngồi canh kia cũng thừa biết: chỉ cần đánh động
một cái là hắn sẽ chồm dậy ngay tức khắc. Mình cứ đứng ngay cạnh cửa,
nát óc nghĩ cách đột nhập vào phòng. Chắc chắn là chẳng còn cách nào để
trèo vào: một tiếng động khẽ thôi cũng đủ làm hắn thức dậy. Đó là cái chắc.
Làm thế nào để lại gần hắn? Đánh động ở bên ngoài để nhử hắn ư? Kêu la
lên à? Không được! Phải nghĩ cách gì để hắn khỏi ngờ vực và yên tâm ra
khỏi nhà kia. Trong nhà lại có điện thoại – vì cô gái đã từng trò chuyện với
gã Táo Xanh hôm nọ đấy thôi. Hễ có động tĩnh gì là hắn sẽ vớ lấy máy, gọi
đồng bọn đến ngay. Bọn chúng lại có xe nữa, chắc chúng sẽ lập tức ập đến.
Lúc ấy thì chỉ còn nước…
Không, cách ấy không xuôi rồi. Nhưng chẳng lẽ không nghĩ ra được cách
nào khác nữa sao? Mình đứng trong bóng tối, không dám thở to, cố tìm lối
thoát.
Bỗng mình nhớ đến cái lò sưởi đang hừng hực ở đó. Chính cái lò ấy đã
giúp mình. Mình rọi đèn pin, lần lại chỗ nhà kho, tìm được mấy cái bao
giấy đựng xi măng. Rồi mình hạ cái thang chữa cháy xuống, áp vào vách
lán, nhanh chóng trèo lên mái nhà, rón rén bò lại chỗ ống khói lò sưởi. Từ
trong ống, khói đang nghi ngút tỏa vào không trung. Vo tròn mấy cái bao
đựng xi măng lại, mình cố sức tọng nó vào miệng ống khói. Xong đâu đấy
lại vội vàng tụt xuống đất. Mình vơ vội lấy một cái xẻng và bước ngay đến
chỗ cửa sổ ban nãy chờ.
Trong cái lán, nãy giờ vẫn im ắng, bỗng nổi lên tiếng kêu cô gái:
- Ê, đồ thộn! Muốn người ta chết ngạt hả. Đốt cái quỷ gì mà khói um thế,