- Thế ông định làm gì tôi bây giờ?
- Chúng tao có cả một lô phương án đây. Kéo lưỡi Vich-to, chúng tao dùng
than cháy đỏ. Còn ngữ mày, chắc chỉ cần đến lưỡi dao cạo râu là cùng.
- Các ông không được làm thế! – Giọng cô gái run lên vì hoảng sợ.
- Sao lại không hả, nếu mày còn bướng? Người như ngữ mày, tao chỉ rạch
vài ba nhát là nhũn ngay. Còn nếu cứ câm như hến thế kia thì tao sẽ cạo
sạch hết chỗ để thoa son trêm mõm.
- Không! Không được làm thế. – An-ca tuyệt vọng thét lên vì cô hiểu mình
chẳng còn biết làm gì được nữa: cô hoàn toàn bất lực.
- Mày cứ gào rách họng ra, tao sợ cũng chẳng ai nghe thấy. Tình thế của
mày đâu đến nỗi tồi tệ, vì mày còn có cơ sở để chọn lựa kia mà.
Cô gái cúi đầu, lặng thinh một lú khá lâu. Những lọn tóc vàng rũ xuống cả
hai tay đang bị trói mà cô vẫn kẹp chặt giữa hai đầu gối.
- Thế nên… nếu… - cô gái chật vật lắm mới thốt ra được mấy tiếng, nhưng
rồi ngừng lại ngay giữa chừng như thể sợ lỡ lời.
Kẻ ngồi trong phòng tối đã đoán được cô muốn nói gì.
- Nếu trả tiền lại phải không nào? Thì mày được thả ngay. Không còn một
lối thoát nào đâu, cô em ạ. Mày mà bướng thì phải trả giá đắt đấy. Tao hy
vọng mày đủ khôn ngoan để hiểu mọi chuyện. Thôi, nói thế đủ rồi. Chấm
hết.
An-ca hất đầu, gạt tóc rũ xuống mặt rồi quả quyết nói:
- Đã thế thì chẳng cần giấu mà làm gì. Chỗ tiền ấy tôi nhổ vào đấy. Chẳng
qua là tôi chỉ muốn trả thù gã Vich-to vì thói vũ phu của hắn thôi. Nhưng
mà… nhưng mà… - cô nói thêm, sau khi phải nuốt một cái gì nghèn nghẹn
nơi cổ họng – tôi không biết cái giá hắn phải trả như thế có đắt quá không?
Tôi chẳng muốn thế tí nào.
- Chuyện mày muốn hay không muốn đếch cần thiết. Tốt hơn là nói ngay
đi: tiền để đâu?
- Ở ngoài ga, trong phòng giữ hành lý.
- Tao biết ngay mà. Thế biên lai?
- Ở đằng nhà ấy. Tôi nhét trong cái khe trên rèm cửa nhà bếp.
- Gay đấy, vì căn nhà chắc đang bị theo dõi. Nhưng không sao, tao sẽ nghĩ