- Cô hỏi cậu chủ giùm tôi tại sao lại trốn tôi như thế! Làm như học trò hư
trốn học là sao?
- Để tôi hỏi, vú nhé.
- Hỏi giùm tôi đi! Rồi bà ta trở xuống phòng của bà.
Hai mươi phút sau lại đến lượt ông già Berthold gõ cửa
- Thưa cô, có điện thoại của văn phòng ông nhà hình như gấp lắm. Cô
xuống nghe chứ?
Nàng do dự, rồi đi theo ông Berthold. Nàng nhấc điện thoại lên:
- Vâng tôi nghe.
- Fraulen von Gotthard phải không ạ? - Đó là giọng cô Frau Gebsen, thư
ký của cha cô.
- Vâng có gì không ạ?
- Không biết nữa... Cô ạ, sáng hôm qua ông chủ nói đi họp. Tôi tưởng
họp ở Bộ Tài Chánh. Nhưng hóa ra không phải.
- Chắc ba tôi lại họp ở đâu đó! Có gì quan trọng không cô?
- Có điện thoại khẩn ở Munich, tôi phải chuyển đến ông chủ, nhưng
không gặp. Ngài Bộ trưởng thì đi Paris cả tuần lễ.
- Như vậy chắc cô nghe nhầm ba tôi nói. Ba tôi bây giờ ở đâu?
- Ấy thế, tôi mới gọi đến cô. Sáng nay ông không về văn phòng, và nếu
ông không đến Ngài Bộ Truuoo3ing thì ông đi đâu? Cô biết được không ạ?
- Làm sao biết. Chấc ba tôi họp chỗ khác. Chằc ông sẽ gọi cho cô biết
sau.