- Thì ba tôi đâu, tôi vối ông làm sao biết được. Đâu phải chuyện của
chúng ta.
Mặt nàng tái nhợt. Nàng mong cho tiếng nói đừng run. Nàng cố gắng
trầm tỉnh nói:
- Còn Gerhard, chắc chạy đi đâu đó rồi. Tôi vừa thấy nó ở đây mà.
- Lúc nào? - bà vú Hedwig đầy vẻ nghi ngờ - Cậu ấy chưa bao giờ biết
sửa soạn chăn giường để ngủ cả.
- Tôi đã sửa soạn cho nó. Thôi hai người đi ra cho tôi ngủ một chút.
Lúc họ đi ra rồi, Ariana ngồi run rẩy, hai tay để lên miệng, nhắm mắt lại,
hàng nghìn hình ảnh, kinh hải như quay cuồng trước mắt.
Nhưng cũng chưa kinh hải bằng sự việc xảy ra khoảng nửa giờ sạu
Khi ấy nàng nghe tiếng gỏ cữa. Nàng nói ra:
- Không. Tôi đang nghỉ.
- Thế sao? xin lỗi cô tha thứ cho sự xâm nhập của chúng tôi - Đó là giọng
nói của một sĩ quan của Đế chế.
Nàng đứng lên ngạc nhiên khi thất ông ta đi thẳng vào. Không chỉ ông sĩ
quan mà còn thêm ba người lính nữa.
Viên sĩ quan nói:
- Tôi xin lỗi cô rất nhiều.
- Không có chi, thưa trung úy - Nàng đứng thẳng, vuốt tóc, và lấy chiếc
áo khoác, khoác lên vai. Nàng nói:
- Xin mời quý vị xuống phòng khách chúng ta nói chuyện.