- Vì em đẹp lạ lùng. Nếu anh viết về em thì hoàn toàn không diễn tả
được, em chỉ thiệt thòi.
- Thỉ anh cứ tả là em xấu, ngu và mập phì. - Cả hai cùng cười lớn.
- Em thích thế à?
- Thích lắm! - Nàng cười tinh nghịch như chọc quê anh.
- Nếu viết như em nói đó thì còn ai nhận ra là em nữa!
- Mà anh định viết về em thật à?
Dolff yên lặng suy nghĩ. Họ cùng nhau chậm chậm trở về nhà anh. Một
lát anh nói:
- Một ngày kia anh sẽ viết. Bây giờ thì chưa!
- Sao vậy?
- Vì anh đang yêu em nồng nhiệt quá, không thể viết cho mạch lạc được.
Mà có lẽ anh không bao giờ viết về em cho mạch lạc được.
Những buổi chiều của họ bên nhau thường là rất tuyệt vời đối với cả hai
người. Khi thì ái ân, khi thì ngồi bàn luận tác phẩm. Dolff thấy rằng
Kassandra là người phụ nữ mà anh đợi suốt một nửa đời của anh.. Còn đối
với Kassandra, Dolff là người nàng mong ước cho tâm hồn nàng. Dolff hiểu
được các ước mơ, cũng như các ngõ ngách của tâm hồn Kassandrạ.. Họ
hiểu được nhau và thấy cần nhau.
Lúc này Dolff hỏi:
- Em dùng trà không? - Kassandra thò tay vào túi xách lấy chiếc lược ngà
chải lại tóc, rồi quay lại nhìn Dolff mỉm cười nói: