- Vâng đúng thế! Mà nếu hạnh phúc thì được bao lâu? Trong một giờ?
Hai giờ? Hay một buổi chiều?
Anh nhìn nàng có vẻ buồn bã.
Nàng cúi đầu, môi khẽ run run, nàng nói:
- Được vậy cũng đủ. Chỉ một khoảnh khắc thế này trong đời em cũng đủ..
Em yêu anh, Dolff a.... Em yêu anh...
Anh hôn lên môi nàng để nàng không nói nữa. Rồi hai người lặng lẽ trở
xuống. Dolff cầm tay Kassandra dẫn nàng qua chỗ giường nằm của anh.
Anh nhẹ nhàng cởi áo cho nàng. Hai người quyện lấy nhau và tâm hồn đầy
hạnh phúc...
Bốn tháng sau cái buổi chiều hôm ấy, cả Dolff và Kassandra đều thay đổi
rất nhiều. Đôi mắt của Kassandra long lanh linh động, nàng hay đùa Dolff,
ngồi tréo chân trên giường của anh, kể cho anh nghe những chuyện vui
cười.. Còn Dolff, tác phẩm của anh có một nét khác, một chiều sâu và một
cảm xúc khác, như phát xuất từ tận đáy lòng anh. Họ chia sẻ cho nhau một
tình cảm mà họ nghĩ là chắc chưa ai có được. Đó là tình cảm kết hợp của sự
phấn đấu vươn lên của anh đạt đến chân lý, và sự phấn đấu của nàng vươn
lên bứt bỏ những ràng buộc vàng son!
Nay họ bớt đi dạo buổi chiều ở công viên, vì mỗi lần họ đi ra khỏi nhà
với nhau là nàng có vẻ buồn. Nàng muốn ở trong nhà với anh hơn, với cái
thế giới riêng biệt của họ. Nàng không muốn chia sẻ với thế giới bên ngoài.
Có bữa đang đi dạo với nhau Dolff hỏi:
- Em muốn trở về chăng?
- Vâng, em muốn trở về nhà anh. - Dolff nhìn Kassandra lấy làm lạ. Nàng
hỏi: - Sao anh nhìn em gì thế?