- Không. Dưới đó để ngồi chơi, nói chuyện với bạn bè.
- Em lên xem chỗ anh viết được không?
- Được chứ, nếu em chịu khó lội qua đống giấy bừa bãi trên đó.
Tuy vậy căn phòng mở cửa nhìn ra bốn phía. Có lò sưởi nhỏ. Và góc nào
cũng có sách. Một chiếc ghế bành lót da màu đỏ giữa phòng. Kassandra
ngồi vào ghế và xuýt xoa:
- Tuyệt quá! Căn phòng này tuyệt quá!
- Chính vì căn phòng này mà tôi mua ngôi nhà. Đây là tháp ngà của tôi!
- Anh hay lắm. Ngôi nhà quá đẹp!
Nàng ngồi, chân co dưới ghế, và nhìn Dolff với đôi mắt hiền từ yên ổn
mà anh chưa bao giờ bắt gặp. Nàng nói:
- Dolff, anh biết không, ngồi đây em có cảm tưởng như ở nhà. Em có cảm
nghĩ như đã mong đợi cả một đời để được đến ngồi đây.
- Có lẽ ngôi nhà này cũng đang chờ đợi em từ bao năm naỵ.. Như tôi vậy!
- Anh nói xong mời thấy lỡ lời. Nhưng nàng không tỏ ý giận dữ. Anh vội
nói:
- Xin lỗi, ý tôi không định nói...
- Không sao, Dolff. - Và nàng đưa tay về phía anh. Anh cầm tay nàng,
bàn tay có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Rồi anh nhẹ kéo nàng vào người
anh, đặt môi hôn nồng nàn. Họ Ôm nhau đứng lặng hàng giờ. Hồi lâu anh
mới định thần và nói:
- Kassandrạ.. - Trong mắt anh vừa lộ niềm vui mà cũng thoáng nét ân
hận. Nhưng nàng đứng quay lưng về phía anh và nhìn xuống công viên rồi