- Cha và em là... gì?
Nàng nói lảng đi:
- Là những người yêu thích New York. Ít ra thì em là người thích New
York nhất.
- Nó giống Berlin không?
Nàng lắc đầu:
- Không, nó bảnh hơn. Mới mẻ, hiện đại, sầm uất hơn nhiều.
- Vậy em thấy Berlin buồn lắm phải không? - Nhiều khi anh không khỏi
buồn cười cho nàng. Đối với anh thì Berlin không thua gì New York. Đoạn
anh nói:
- Nói đùa em tí vậy thôi. Có giận không?
- Không đâu! Em có cảm nghĩ là em hiểu anh hơn ai cả.
Chính Dolff cũng có cảm nghĩ như vậy đối với nàng. Anh nói:
- Tôi hiểu em muốn nói gì. - Đoạn anh cầm tay nàng, bàn tay có chiếc
nhẫn kim cương, anh hỏi:
- Mời em đến nhà tôi dùng trà, được không?
- Bây giờ ấy à? - Nàng cũng muốn lắm.. Nhưng nàng do dự, thấy cần suy
nghĩ...
Anh ta lại nói:
- Vâng, bây giờ. Em có bận việc gì không?
- Không, không bận gì... Nhưng.. - Nàng nhìn chàng đoạn nói: