Nàng rất thích thú câu chuyện của anh. Lại nghe anh kể về các tác phẩm
đã viết. Nàng cảm thấy các truyện anh viết như sống động, các nhân vật của
anh như hiện thực trước mắt nàng... Và khi nói chuyện với anh nàng cũng
trở nên sống động tươi vui.
Cho đến bây giờ sau nhiều lần gặp nhau như vậy, Dolff thấy nơi K. có
một cái gì khác lạ, một cái gì trẻ trung, vui vẻ và cũng tinh tế.
- Kassandra, em có hiểu là tôi cảm mến em thế nào không? - Anh hỏi.
- Thế thì anh có định viết một cuốn sách về em không?
- Có nên viết không?
- Nói vậy chứ có gì mà viết! Đâu có thành công, thắng lợi hay sự nghiệp
hay gì để anh viết được về em. Em chẳng có gì cả!
Anh nhìn nàng một lúc lâu, rồi hỏi:
- Em nghĩ thế thật à?
- Thật đấy. Em được sinh ra, được mặc áo đẹp, đi dự các bữa ăn ngon, đi
nghe các buổi nhạc hay, thế rồi mai mốt chết. Hết. Có gì đâu?
Mới hai mươi chín tuổi nàng đã có vẻ như tắt mọi niềm hy vọng... Nàng
không hy vọng cuộc đời khác hơn được.
- Thế còn vở kịch em định viết thì sao?
Nàng nhún vai. Nàng là một tù nhân trong một chiếc lồng vàng. Một lát
nàng cười bảo:
- Em chỉ có hy vọng để nổi tiếng là được anh đưa vào một cuốn tiểu
thuyết, và biến em thành một nhân vật lạ lạ thế nào đó...