Bỗng nàng cười lớn khi thấy ba đứa nhỏ đang đùa với một con chó dưới
nước, con chó không chịu lên bờ, chúng cũng không chịu lên, mặc dù chị
vú réo gọi.
Kassandra nói:
- Lúc nhỏ em cũng thế, nên bị bà vú cấm không cho vào đây cả tháng!
Anh mỉm cười. Anh tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng vì nàng đang mặc áo
đẹp, đeo nhẫn kim cương nên anh khó tưởng tượng nàng đuổi theo con chó
dưới nước như thế nào. Và anh không thể đoán được chuyện đó là vào
khoảng năm nào. Năm 1920 chăng? Hay 1915? Trong những năm đó anh
đang vừa đi học vừa phụ giúp cha mẹ trong việc làm bánh mì để bán.
Những năm tháng như xa xôi ấy...
Sau lần gặp gỡ đó Dolff thường hay ra công viên Charlottenburger này,
để kiếm chút không khí thiên nhiên sau cả ngày ngồi viết. Nhưng trong
thâm tâm vẫn là để tìm kiếm lại đôi mắt đẹp, mái tóc vàng kiạ.. Và cuối
cùng gặp lại nàng vẫn bên bờ hồ này. Nàng thoáng vui khi thấy mặt anh.
Hình như họ thông cảm nhau qua yên lặng - Cứ viết xong là anh ra đây đi
dạo - Và nếu đi đúng giờ thì thấy nàng ở đấy...
Họ trở thành quen thuộc với khung cảnh này. Họ nhìn những em bé đang
chơi chung quanh để kể lại tuổi nhỏ của mình cho nhau biết. Nàng nói nàng
muốn theo ngành sân khấu, nhưng cha nàng không chịu. Dù vậy đó vẫn là
ước mơ thầm kín của nàng. Nàng nghĩ rồi ra thế nào nàng cũng viết kịch.
Vì thế mỗi khi nghe anh nói về chuyện viết văn viết báo của anh thì nàng
rất say mê. Anh kể anh khởi sự nghề viết ra sao, tác phẩm đầu tay thành
công thế nào. Anh đã rời Munich cách đây bảy năm để đến Berlin. Đã có
một tác phẩm thành công. Và cách đây hai năm anh đã mua một căn nhà,
vân vân... Thế mà trông anh vẫn còn rất trẻ, đôi mắt vẫn như luôn ngạc
nhiên trước cuộc đời.