- Thôi được...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nàng kể vài chuyện khôi hài, rồi cười
lớn, như đã rất thân nhau. Anh đưa nàng đến ngôi nhà cổ bên kia hồ. Cánh
cửa gỗ to có chạm trổ vừa mở ra, là gian phòng lớn lát đá hoa, và trên tường
là một bức họa vĩ đại. Nàng nói:
- À thì ra đây là nơi tác giả nổi danh đang ở!
Anh ta mỉm cười ngượng ngập nói:
- Ngôi nhà thì lại nổi danh hơn tôi nhiều. Nó là của một vị Nam tước hồi
thế kỷ mười bảy, và đã qua tay nhiều người danh tiếng hơn tôi lắm.
Nàng nhìn lên trần nhà có chạm trổ đẹp, và nói:
- Đẹp quá anh Dolff nhỉ.
- Em đi tiếp, tôi chỉ em xem.
Những ngọn đèn pha lê, những cửa sổ chạm trổ, nhìn ra vườn rộng đầy
hoa. Phòng khách rộng rãi. Phòng làm việc xinh đẹp. Rồi thì phòng ăn, nhà
bếp, và cả phòng cho gia nhân. Nhưng trong phòng gia nhân thì anh để một
chiếc xe đạp và bộ ván trượt tuyết. Trên lầu có hai phòng ngủ rộng rãi có
cửa sổ nhìn qua công viên, và bên ngoài có sân nhỏ để đứng hóng mát... Ở
góc phòng ngủ lại có cầu thang dẫn lên trên nữa. Nàng hỏi:
- Cái gì trên đó?
Anh ta mỉm cười, rất hãnh diện vì vẻ thán phục của Kassandra, và nói:
- Trên đó là tháp ngà của tôi. Tôi viết trên đó.
- THế mà em tưởng anh viết dưới phòng làm việc kia.