- Thưa bà.
Kassandra lo âu nhìn vào phòng khách chính. Lạy Chúa, mọi việc sẵn
sàng cả rồi. Bữa dạ tiệc cho mười sáu người đã sẵn sàng. May mắn là nàng
đã thảo luận trước với người quản gia sáng hôm qua rồi, nên mọi việc ông
ta lo chu tất. Ông ta bao giờ cũng thế.
Nàng gật đầu với các gia nhân rồi đi nhanh lên lầu. Nàng đứng lại ở đầu
cầu thang và nhìn suốt lượt căn phòng dài trải thảm và trang trí cực kỳ sang
trọng. Rồi đi nhanh qua phòng về phía phòng riêng của nàng. Gần đến cửa
thì nàng nghe có tiếng nói của Walmar:
- Kassandra à? - Nàng quay lại nhìn ông. Ông cao, bảnh bao, mặc dù đã
năm mươi tám tuổi nhưng còn tươi trẻ. Cặp mắt xanh, tóc đã điểm bạc, nét
mặt cân đối đẹp như tượng. Nàng nói ngay:
- Thật đáng tiếc... em trễ quá...
- Tôi hiểu. Thôi em lần sau đừng trễ nữa.
- Vâng, em hứa. - Nàng nhìn ông có vẻ buồn. Nhưng không phải buồn vì
nàng quên mất bữa tiệc, mà buồn vì giữa hai người không còn được nguồn
vui ngày nào.
Ông ở phía xa mỉm cười và bảo:
- Thôi, em nhanh lên đi, Kassandrạ..
Ông ngừng một lát rồi lại hỏi:
- Em lên trên lầu thăm các con chưa?
Nàng lắc đầu rồi nói:
- Chưa ạ! Em sẽ lên xem xét lại rồi trở xuống.