Walmar Von Gotthart gật đầu, rồi quay vào phòng ông. Phòng của ông là
căn phòng riêng hết sức sang trọng, đồ dùng toàn đồ cổ của Đức và Anh.
Thảm Ba Tư trải dưới sàn, kế cận có phòng thay đồ và phòng tắm riêng.
Phòng của Kassandra cũng thế, mà còn rộng hơn cả của Walmar nữa. Tất
cả đồ đạc đều loại quý giá sang trọng. Phòng thay đồ của nàng còn rộng
bằng nguyên cả phòng ngủ của ông. Nàng có cả một tủ áo, giày dép lớn. Vô
số mũ nón các thứ. Trên vách có những bức họa ấn tượng, và những chuỗi
ngọc của nàng treo đó đây. Kế tiếp phòng riêng của nàng còn có phòng nhỏ,
mở cửa sổ nhìn ra được hồ nước của công viên. Có ghế bàn và sách để nàng
ngồi đọc sách nhìn ra hồ...
Kassandra vội vã cỡi áo ngoài, đến mở tủ áo để chọn áo mặc dự tiệc.
Nàng đứng lặng người nhìn tủ áo. Thực tế hiển hiện trước mắt nàng. Nàng
là vợ của Walmar, thế tại sao nàng còn hy vọng gì mà sống với Dolff nữa?
Nàng đã làm gì thế này? Nàng lấy Walmar từ năm nàng mười chín tuổi. Lúc
ấy ông ta bốn mươi tám. Ông ta là người làm ăn thân cận với cha nàng, là
ngừơi đứng đầu ngân hàng của bà cô nàng. Cuộc hôn nhân giữa nàng và
Walmarlaf rất hợp lý. Họ cùng ở trong một khu vực xã hội với nhau, lối
sống giống nhau. Hai bên gia đình cũng đã có những cuộc hôn nhân gắn bó
nhau vài thế hệ trước. Chuyện ông ta già hơn nàng những hai mươi chín
tuổi là chuyện bình thường. Mà cho dẫu ông ta có lớn hơn nữa, hay gần
chết đi nữa, cũng không là vấn đề quan yếu. Ông ta là người rất năng động,
mau mắn. Ông lại hiểu Kassandra. Hiểu nàng từ lúc nhỏ, hiểu cuộc đời kín
cổng cao tường của nàng. Ông có khả năng bảo vệ cho nàng khỏi những
khắc nghiệt của cuộc sống.
Walmar thương quý bảo vệ Kassandra, lo lắng chỉ dẫn cho nàng, và tiếp
tục tạo cuộc sống "tổ kén vàng son" không khác gì lúc nàng ở với cha mẹ.
Kassandra Von Gotthart như thế là không có gì phải lo phải sợ cả. Sợ
chăng, nàng sợ chính bản thân nàng! Bây giờ đây rõ ràng nỗi sợ đó.. đáng
sợ. Nàng đã xé một lỗ hổng của chiếc tổ kén để trốn ra. Trốn bằng tinh thần