ra, thì chúng ta được an toàn. Em, Ariana và Gerhard được an toàn. Còn
anh chàng kia thì không an toàn. Kassandra ạ, xin em hiểu...
Ông cầm tay nàng và nói tiếp:
- Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh ta, thì em đừng dính líu vào.. Nếu ở
vào thời điểm khác, sự việc xảy ra khác, thì dẫu anh biết việc em đang làm
là gây cho anh đau đớn, anh cũng sẽ làm ngơ cho em. Nhưng bây giờ thì
không thể. Anh phải ngăn em lại. Và chính em phải ngưng lại...
Nàng sợ quá đến nỗi không khóc được. Mức độ quan trọng thật rõ ràng.
Nàng hỏi:
- Thế anh ta sẽ ra sao?
Walmar lắc đầu:
- Không thể giúp anh ta được gì. Nếu anh ta khôn ngoan thì nên rời nước
Đức sớm. - Walmar nhìn Kassandra một lát rồi bảo:
- Em nên bảo cho anh ta biết như thế.
Kassandra ngồi nhìn ngọn lửa trong lò sưởi chẳng biết phải nói gì. Một
điều nàng biết chắc là nàng sẽ không bao giờ lìa bỏ Dolff.
Nàng nhìn qua Walmar, thấy đôi mắt ông vẫn hiền từ. Nàng bước tới hôn
ông và nói:
- Cám ơn anh đã quá tốt. - Quả thật ông ta là người lạ thường. Tự nhiên
nàng thấy yêu ông ta kỳ lạ sau bao năm tưởng đã lụi tắt. Nàng nhìn ông và
hỏi lại:
- Sự thật tệ hại thế sao anh?
Ông ta gật đầu: