tựa như một chiếc giầy bằng gỗ mòn gót. Tòa nhà này không có ở đây vào
thời tôi còn ở trong làng.
Tiến gần lại, tôi hết sức ngạc nhiên khi khám phá ra đấy là một chiếc
thuyền. Với cái thuyền đồ sộ và ở xa mãi trong nội điạ như thế này, không
hiểu họ định làm cái chó gì đây ? Chiếc thuyền bề cao cỡ 30 m, và bề dài ít
nhất cũng phải tới 100m, to cỡ một cái thuyền đánh cá voi. Có lẽ lão Nô-Ê
sẽ hạ thủy thuyền này từ đây để cho nó nổi trên sông Euphrate. Tại sao,
chiếc thuyền to như thế này thì chắc chỉ để ngăn nước sông dâng thôi !
Càng tới sát bên tôi mới thấy chiếc thuyền này mới đóng được nửa
chừng đã bị dẹp bỏ, và đã lâu năm không có người ngó ngàng tới. Tôi thầm
nghĩ chắc chắn là giữa công việc đóng thuyền và sự hoang tàn của ngôi làng
phải có một mối liên hệ sâu xa.
Đột nhiên tôi thấy một lão già đang lơ đãng ngồi chồm hổm trên Trầm
tư thạch ở trên đỉnh đồi. Lão ta cũng nhìn thấy tôi, và bắt đầu nhỏm dậy với
thái độ bối rối kỳ lạ, nhưng rồi lại cúi gập mình xuống và nhìn tôi với ánh
mắt sợ hãi. Tôi mỉm cười chào như để trấn an lão .
- Ông hẳn là du khách qua đây ?
Lão ta lên tiếng và ngồi xích ra để có chỗ cho tôi. Dĩ nhiên tôi nhận
ngay ra lão già này là Nô-Ê. Giờ đây lão mặc một cái áo choàng quê mùa
bẩn thỉu, chẳng còn súng lục cũng như giầy ủng, cũng chẳng còn giây xích
bằng vàng. Khuôn mặt với mảng thịt hai má lòng thòng xệ xuống, một bộ
râu dài, cái môi dưới dầy, tái mét, không có nhầm đi vào đâu được. Tôi lên
tiếng :
- Này, chỗ này trước kia chắc phải hoành tráng hơn nhiều ?
- Ờ phải rồi. Đúng là lỗi của bọn dân làng ngu xuẩn. Bọn ngu xuẩn. Bọn
ngu xuẩn. Bọn ngu xuẩn !