- Chiếc thuyền kia là chi vậy ? Tôi cất tiếng hỏi, cố gắng trấn áp nỗi ước
muốn được đấm vào mặt lão.
- Đó là chiếc thuyền trứ danh Nô- ê. Chắc chắn ông bạn đã được nghe
nói đến chiếc thuyền này. Cái bọn ngu ngốc, chúng bỏ làng và chiếc thuyền
trước khi chiếc thuyền được hoàn thành. Nhưng thế nào cũng phải làm cho
xong, không thể để xẩy ra như thế này được.
Cái cổ của lão rụt vào giữa hai vai, trong một động tác co giật kỳ quặc.
Với những ngón tay ngắn, xương xẩu, lão cào không khí, rồi lão ta nhìn
chằm chặp vào tôi và hỏi.
- Này lữ khách, ông bạn có rượu cho lão một hớp.
Tôi có rượu, nhưng dĩ nhiên lắc đầu trả lời không. Lão khục khặc trong
cổ họng, nín hơi thở một lát, rung rung như đau đớn, rồi đột nhiên lão thở
hắt ra , hầu như toàn thân lão không còn giữ gì nữa, và lão nói luôn một
mạch không ngừng , không có ngay cả một giây để thở :
- Lão Satan nổi mối nghi ngờ. Lão ta nhất quyết cho rằng chẳng có vật
gì gọi là linh hồn cả. Lão kiên quyết cho là Jehova đã chơi khăm lão một vố
nữa. Vì vậy lão nhập tâm là dẫu Jehova có nói gì để dỗ dành chăng nữa, lão
cũng nhất định không chịu ngừng khóc. Lão quyết định sẽ khóc, sẽ khóc
mãi cho tới khi nước sông Euphrate dâng cao, tràn ra khỏi bờ, và ngập tất
cả. Jehova nói với lão :
- Này anh bạn Satan ơi. Đó chỉ là vấn đề số lượng thôi mà. Tất cả chỉ
cần có thêm một vài linh hồn nữa thôi.
Satan lên tiếng :
- Cứ như thế này thì tốt nhất. Tao sẽ làm chết đuối hết thẩy mọi người.
Nghe như vậy, Jehova đành chịu thua, mới nói :