- Tao có một chương trình. Công việc này quá đơn thuần, nên tao chẳng
muốn làm chi thêm nữa. Ngoài ra, tại sao tao với mày lại cùng làm một
công việc? Lại chỉ càng tổ làm khó khăn ra không còn biết công việc tiến
hành ra sao nữa. Vì vậy tao đã quyết định lấy một vài nguyên liệu của mày,
chế biến và cho nó một cá tính đặc biệt.
- Mày đúng là đồ trốn trách nhiệm. Mày chỉ kiếm toàn chuyện dễ dàng
thôi.
- Tao mất bao nhiêu thì giờ nghĩ ngợi trong đầu. Chẳng có chó gì mà
phải kích động như vậy. Tao không hề có ý định tìm lợi thế một tý gì cả.
- Nhưng mà, ê, mày muốn nói chuyện này cũng có thể kết thúc bất lợi
hay sao?
Jehova không trả lời. Lão chỉ nhoài người ra, lấy một tay đè trên mặt
trời của Satan mới tạo ra và lay hết sức. Rồi trong vô số những tia lửa nhỏ
bắn ra, 9 mảnh nhỏ bay ra. Jehova chăm chú nhìn chúng một lát, nhoài
người chộp lấy một vật gần lão theo thứ tự thứ hai, đoạn lấy tay lăn tròn,
mím môi thổi như thể thổi cho nguội một củ khoai nóng, và thế là trái đất
được thành hình.
Thế rồi Satan nổi điên lên, nhưng lão ta ghét cay ghét đắng bạo lực, và
để hả cơn giận, lão ta bay vòng vòng, làm bắn ra biết bao nhiêu cơ man
những tia lửa trong khắp vũ trụ. Thế là những ngôi sao được thành hình.
Rồi hàng triệu, hàng tỉ năm trôi qua...Dường như vừa sực nhớ đến một
chuyện chi, Jehova lớn tiếng ơi ới gọi Satan:
- Này Satan ơi, tao xong rồi. Hãy xuống dưới đây và nhìn này.
- Dưới đây là ở đâu? Âm thanh giọng của Satan còn đầy giận dữ. Có
phải " xuống " chỉ là một " hướng " ? Mày nói như thể đó là một " chỗ "
không bằng ?