Tiếp đó để có một thế giới có thể quản lý được, cả hai quyết định chia
thế giới ra trên dưới. Trước tiên Sa Tăng lấy ngón tay vẫy đại một cái và nói
đây là trên, và phiá kia là dưới. "Được rồi há?"
- Đếch vào. Jehova phản đối. Trên dưới không thể theo lối cổ lỗ sĩ như
thế được. Trên dưới phải rõ ràng, hai chiều khác nhau, tựa như đầu đối với
chân, mồm đối với hậu môn.
- Thế thì tại sao phải như thế?
- Như vậy mới tiện lợi hơn.
- Tiện lợi nghiã là thế nào cà?
- Chia trên dưới là như vậy.
- Hừm. Satan mở miệng. Cái hướng đầu tao chỉ, là ở trên, và cái hướng
chân tao chỉ, là dưới.
- Hừm- Jehova tiếp. Bây giờ mày nói như vậy, cả hai đều đi về phía trái
ngược nhau, có đúng vậy không? Nếu chúng ta đi theo lối của mày thì đầu
của tao phải theo hướng đi xuống, và chân là hướng đi lên. Eo ơi!
- Thôi mà, nhận đi. Cái gì cũng là phiên phiến cả.
- Thôi thế thì cũng được. Chúng ta phải có một cái gì làm chuẩn.
- Ờ đúng đấy. Chúng ta phải dùng cái gì bây giờ?
- Để đánh dấu đâu là trên, chúng ta có thể cắt cái đầu của mày, và lấy từ
đó làm chuẩn.
- Và cắt cái đầu của mày để lấy từ đó là giới hạn của bên dưới?